CHEOLHAN (2)

170 18 1
                                    

Cậu dần nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Phải. Cậu yêu anh, yêu rất nhiều. Nhưng cậu cũng ghét anh, ghét rất nhiều. Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại ghét anh. Phải chăng anh cùng cô gái đó quan hệ sao? Cậu chính là ghen đó.

Còn anh vẫn vậy. Vẫn lạnh nhạt với cậu. Anh cũng không hề nhận ra tình cảm của cậu dành cho mình. Mỗi ngày đưa một cô gái về nhà cùng quan hệ. sáng lại quăng cọc tiền cho mấy ả ta. Xem như trả tiền mua trinh tiết của mấy ả. Anh cũng chả hứng thú gì mấy ả nhưng vì nhu cầu bản thân nên mới làm vậy. Anh cũng chưa từng yêu ai thật lòng. Những cô gái, chàng trai mà anh nói yêu thật ra chỉ là giây phút nhất thời, lúc chia tay lại bảo là chỉ qua đường thôi. Biết bao nhiêu người tổn thương vì anh rồi Choi Seungcheol?

Hôm nay anh lại đưa một cô gái khác về nhà. Cậu còn lạ gì nữa. Đành mặc kệ anh. Cậu bỏ lên phòng. Anh thấy cậu hơi lại, cũng muốn hỏi tại sao lại khó chịu nhưng lại thôi. Có liên quan gì nhau đâu mà hỏi han.

Có một điều lạ là cô gái được anh đưa về nhà lại chính thức dọn về nhà anh. Cậu thoáng ngạc nhiên rồi lại chạy đi hỏi anh, anh chỉ bảo là cho ở nhờ vài hôm. Cậu lại khó chịu. Khó chịu vì việc gì? Cậu không biết. Cậu bỏ đi.

Anh thấy được nét thất vọng trên mặt cậu. Nhưng anh phải làm gì? Ôm cậu vào lòng sao?

- Này, tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Chuyện gì?

- Tôi...tôi...

- Cậu như thế nào?

- À mà thôi, không có gì.

- Cậu bị điên à?

- Ừ. Tôi điên rồi. Tôi điên thật rồi. Điên mới đi yêu anh...- Cậu vội lấy tay bịt miệng mình lại

- Cậu? Yêu tôi sao?

- Không có.

- Giờ nói hay không? Hay là để tôi hôn rồi cậu mới nói?

- Tôi...tôi yêu anh được chưa? Tôi ghen khi anh đưa những cô gái khác về nhà. Tôi ghen lắm, anh biết không? Bây giờ thì tôi ghét anh rồi.

-...

Sau khi cậu thổ lộ tình cảm với mình thì anh bắt đầu để ý cảm xúc của cậu hơn. Không về nhà khuya nữa cũng không đem những cô gái về nhà. Phải chăng anh đang thay đổi? Thay đổi vì cậu sao? Cũng tốt.

Cậu nói tình cảm của mình ra thì cũng nhẹ lòng hơn. Nhưng lại tránh mặt anh. Cậu chính là đang ngại, không dám đối mặt với anh. Cứ đụng mặt anh là cậu lại đỏ mặt. Thôi thì cứ tránh được lúc nào hay lúc ấy.

Anh đã đuổi cô gái hôm trước đi với cái lí do không muốn cho cô ta ở nhờ nữa.

Dần dần anh cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu. Anh đi lên phòng cậu gõ cửa.

- Jeonghan, ra đây nói chuyện với tôi một lúc đi.

- Tôi không ra.

- Ra đi. Nhanh lên.

- Tại sao tôi phải ra chứ?

- Tôi đã bảo là có chuyện muốn nói với cậu.

- Thì anh cứ nói đi. Tôi vẫn nghe đây.

- Tôi muốn nói là tôi cũng yêu cậu.

- Hả? - Cậu mở cửa chạy ra. - Anh nói gì? Tôi nghe không rõ.

- Anh yêu em, Jeonghan.

- Nhưng tôi không yêu anh nữa rồi.

- Tại sao?

- Vì những việc mà lúc trước.

- Anh xin lỗi. Anh sẽ không như vậy nữa đâu. Anh hứa đấy.

- Tôi không tin.

- Thôi nào. Anh xin lỗi.

- Tôi tạm tha cho anh.

- Em vẫn còn yêu anh chứ?

- Còn.

- Anh yêu em.

- Tôi cũng yêu anh.

- Em nên đổi cách xưng hô đi.

- Em yêu anh.

Anh cuối xuống hôn lấy đôi môi cậu. Anh luồn chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng cậu khám phá mọi ngóc ngách. Những tiếng nút môi chùn chụt phát ra cả gian phòng. Môi với môi, lưỡi với lưỡi, dây dưa không dứt. Khi cậu thở không nổi nữa anh mới buông cậu ra.

Ông trời cuối cùng cho cho họ cơ hội nói ra tình cảm của mình.

__________________________________

HE cho mấy cậu.



ĐOẢN VĂN SEVENTEEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ