Cậu và anh là bạn thân từ nhỏ.
Gia đình hai bên rất thân nhau. Cả hai bên đều biết tình cảm mà họ dành cho nhau - đó là tình bạn thân.Để rồi sau đó họ có một loại tình cảm hơn mức tình bạn. Họ cần xác định tình cảm trong mình là gì? Cuối cùng họ cũng xác định được. Đó là tình yêu. Tình yêu họ dành cho nhau rất sâu đậm.
Cả hai bên gia đình biết họ yêu nhau.
Gia đình chấp nhận.
Cho đến khi một ngày cậu biết mẹ mình bị bệnh tim, cậu cố tìm mọi cách để giúp mẹ vượt qua cơn bệnh. Bác sĩ bảo nếu muốn sống tiếp thì hãy tìm một người hiến tim.Cậu hỏi trong bệnh viện, họ lại nói là hết tim. Cậu như dồn vào bước đường cùng.
Cuối cùng ông trời cũng đã giúp cậu giữ lại mẹ mình.
Cậu nghe đâu là hai mẹ con nhà kia bị tai nạn. Chỉ cứu được người con, còn người mẹ thì đồng ý hiến tim cho mẹ cậu. Cậu vui mừng khôn xiết.
Cậu đến thăm người phụ nữ kia, sẵn cám ơn bà đã đồng ý giúp gia đình cậu.Nhưng bà ta muốn cậu làm một việc. Đó là hãy lấy con gái bà làm vợ và chăm sóc, yêu thương cô ấy.
Cậu đã có người yêu là anh. Mà bà ta lại muốn cậu lấy con gái bà. Vậy cậu phải làm sao? Nếu cậu từ chối thì không thể cứu mẹ mình được. Nếu cậu đồng ý thì cậu phải chia tay anh.
Cậu đã chọn cách chia tay anh để cứu mẹ. Cậu cảm thấy có lỗi với anh. Cậu không muốn làm tổn thương anh. Cậu yêu anh rất nhiều.Từ hôm anh biết chuyện thì anh luôn tránh mặt cậu. Cho dù cậu có năn nỉ cỡ nào, anh cũng không chịu ra gặp cậu. Anh đau, cậu cũng đau.
Khi mẹ anh tỉnh dậy, bà đã khóc rất nhiều vì đã phá hoại tình cảm của con trai mình. Cậu ngoài miệng thì nói không sao nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cảm thấy rất đau đớn.
Hôn lễ được diễn ra. Không có gia đình hai bên, không một lời chúc phúc.
Mặc dù đã cưới cô làm vợ nhưng cậu vẫn nhớ thương anh. Anh đã tha thứ cho cậu. Anh và cậu vẫn sẽ là bạn thân như trước. Nhìn vào, ai cũng tưởng họ là một cặp trời sinh. Thật sự rất đẹp đôi.
Cô ta - một con người nham hiểm. Cô ta tìm đủ mọi cách để đẩy xa anh và cậu. Nhưng không được. Anh luôn được cậu bảo vệ, chăm sóc từng ly từng tí.
Vì lí do nào đó, cậu và cô ta chuyển ra nước ngoài sống.
_4 năm sau_
Cậu trở về tìm anh với tâm trạng thực vui vẻ.
- Jisoo hyung, anh vẫn sẽ làm người yêu em chứ?
- Thế còn cô ta?
- Tụi em đã li dị rồi. Anh chấp nhận em lần nữa được chứ? - Cậu thật sự rất mong đợi câu trả lời từ anh
- Anh...
- Anh như thế nào?
- Anh xin lỗi. Anh không thể. Anh không muốn cô ta lại đến đây lần nữa, không muốn cô ta phá hoại gia đình anh. Anh không muốn tổn thương thêm lần nữa. Anh xin lỗi em, Seokminie.
- À, là vậy sao? Không sao, chúng ta tiếp tục làm bạn thân sao?
- Ừ. Tốt nhất là như vậy.
- Em hiểu rồi.
- Anh xin lỗi, Seokmin.
- Anh không cần phải xin lỗi nữa. Tạm biệt.
Nói rồi, cậu liền bỏ đi. Để anh đứng đó với cặp mắt đỏ hoe, ngấn nước của mình.
- Xin lỗi em, Seokmin.
Từ đó về sau, không ai thấy cậu trở về đây lần nào nữa.________________
Vâng. SeokSoo vẫn là SE :)