HOZI

190 10 1
                                    

Anh - Soonyoung
Cậu - Jihoon

Anh và cậu yêu nhau.
Ngày anh dẫn cậu về nha ra mắt bố mẹ anh, họ nhìn cậu với đôi mắt không vừa lòng. Đương nhiên cả cậu và anh nhận ra điều ấy.

Anh an ủi, trấn an cậu. Cậu bảo không sao.

Một hôm khi anh đi làm thì...
- Cháu chào bác - Cậu lễ phép
- Chào cậu. - Đó là mẹ của anh
- Mời bác vào nhà .
- Tôi nói thẳng vào vấn đề luôn. Tôi muốn cậu rời xa Soonyoung, tôi muốn một tương lai tươi sáng, đặc biệt phải lấy vợ sinh con. cậu lại con trai nên tôi không thể chấp nhận cậu. Mong cậu hiểu cho tôi. Nếu được thì cậu hãy rời khỏi ngay đi.

Cậu suy nghĩ được một lúc thì cũng quyết định đi. Cậu cũng muốn tốt cho anh, muốn anh có tương lai tốt hơn khi ở bên cậu.

Cậu lên phòng của mình và anh, ngắm lại những bức ảnh mà anh và cậu chụp chung, những kỉ niệm của cậu và anh. Cậu dọn đồ rồi bước ra khỏi nhà. Cậu phải rời đi trước khi anh về. Trước khi đi, cậu còn để lại cho anh một bức thư
"Em, Lee Jihoon đây. Xin lỗi vì đã không ở bên anh nữa. Em quyết định sẽ đi nước ngoài để sống, để quên những kỉ niệm nơi đây. Em muốn anh lấy vợ và sinh con. Em muốn anh có tương lai tốt hơn. Em nên rời đi được rồi. Chúng ta chia tay anh nhé. Tạm biệt, Soonyoung"

Anh sau khi về nhà thì không thấy cậu đâu, lên phòng cũng không có. Anh chợt thấy thư cậu để lại, mở ra đọc mà không kìm được nước mắt. Anh đã làm sai cơ chứ?

Anh đã cố tìm cậu khắp nơi nhưng không có một tin tức nào về cậu. Anh bắt đầu làm việc điên cuồng để quên cậu, nhưng vẫn không quên được. Anh sẽ từ bỏ đúng không, Kwon Soonyoung?

Duyên phận trời định đã ở bên nhau rồi, có xa nhau cỡ nào thì cũng không quên được nhau.

ĐOẢN VĂN SEVENTEEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ