SEOKSOO

186 13 3
                                    

Cậu - một doanh nhân thành đạt. Là chủ tịch của một công đá quý SS đứng đầu thế giới.

Anh - từ một thiếu gia giàu có giờ trở thành một người vô gia cư. Không tiền, không việc làm, không nơi ở. Từ khi mẹ anh mất thì ba cậu cũng không còn hứng thú để làm ăn nữa. Vì thế mà công ty ngày càng đi xuống, rồi phá sản. Ông ấy cũng đi theo mẹ anh.

Căn nhà mà gia đình anh ở cũng bị ngân hàng tịch thu. Đối với anh, căn nhà đó chứa rất nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có. Anh bật khóc. Khóc cho số phận của mình.

Phải. Anh cần phải đứng lên sau cú ngã này. Cần phải mạnh mẽ, không được yếu đuối.

Nhưng biết phải tìm việc gì để làm bây giờ?

Anh chợt nghĩ đến một nơi. Là quán bar. Phải. Nơi đó anh sẽ xin làm phục vụ rượu cũng được. Anh liền mỉm cười với cái ý nghĩ của mình.

Anh có nghĩ đến là còn một việc khác trong quán bar nữa không hả Jisoo? Là bán thân đó.

Anh đứng trước cửa quán bar Highlight. Đẩy cửa vào trong. Anh bị âm thanh nơi đây làm cho nhức óc. Những ánh đèn màu rực rỡ sắc màu. Nhìn mà hoa cả mắt.

Anh tiến đến phòng quản lý để xin làm việc. Nhờ vào anh có gương mặt đẹp, nói quá hơn nữa là anh đẹp hơn cả nữ nhân. Dáng vẻ cũng không tệ. Vì thế mà anh được quản lý nhận vào làm một cách dễ dàng.

Ngày hôm sau cũng là ngày đầu tiên anh đi làm. Công việc của anh là bưng bê rượu. Ngoài ra, không cần làm gì nữa, kể cả tiếp khách.

Hôm nay anh khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần tây đen trông rất đẹp. Có lẽ vì chiếc áo hơi rộng nên để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ của mình ra. Anh không hề biết việc đó đã lọt vào tầm mắt của nhiều người.

Anh đang bưng rượu thì vấp phải một gã đàn ông, làm đổ rượu lên người ông ta. Ông ta tức giận quát tháo anh mặc dù anh đã xin lỗi nhiều lần. Ông ta nâng mặt anh lên ngắm nhìn
- Cậu thật xinh đẹp.
- Tôi...tôi cám ơn.
- Hay cậu dùng thể cậu để đắp lỗi lầm này đi.
- Tôi không bán thân. Mong ông hiểu cho.
- Mẹ kiếp. Làm trong quán bar bảo không bán thân à?
- Ông...
Ông ta chẳng những không tha cho anh mà còn vác anh lên vai tiến về phía phòng VIP. Đẩy cửa vào, hắn ta quăng anh lên giường rồi hôn ngấu nghiến đôi môi anh. Anh ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không được.

*Rầm*

- Mày thằng nào dám phá chuyện của tao thế?
- Tôi ai à?
- Phải. Mày ai? Mày dám phá chuyện của tao, tao sẽ kêu bọn đàn em xử mày.
- Ông nghe đến tên Lee Seokmin chưa?
- Lee...Lee...Seokmin
- tôi đây. Sao nào?
- Tôi xin lỗi.
- Dám động vào người của tôi, chắc hẳn ông đây đang đi tìm đường chết?
- Tôi xin lỗi. Tôi xin phép đi trước.

ĐOẢN VĂN SEVENTEEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ