CHEOLHAN (1)

177 14 2
                                    

Ngày đó vì anh cứu cậu ra khỏi đám côn đồ nên cậu rất cảm kích anh. 

Anh vì thương hoàn cảnh cậu không có nhà nên kêu cậu về ở cùng với mình. 

Cậu không hiểu tại sao mình lại được anh giúp đỡ như vậy. Cậu  thật sự cảm ơn anh. Nhờ anh mà cậu có nơi ở, có cơm ăn ngày ba bữa.

Từ khi anh đưa cậu về nhà thì cũng chẳng ngó ngàng gì đến cậu. Anh coi đó là việc cần phải giúp đỡ người khác thôi. Có cậu hay không có cậu thì cuộc sống của anh vẫn như vậy. Sáng đi làm, chiều về lại ghé vào quán bar Moon Light để chơi đến tận khuya. 

Hôm nay anh cũng như mọi ngày. Về khuya nhưng anh lại vào phòng cậu xem cậu đã ngủ chưa. Lý do gì anh phải quan tâm cậu ngủ hay chưa chứ? Chẳng có lý do gì cả, chỉ là có một thứ gì đó thôi thúc anh phải đi xem. 

Những ngày sau cậu bắt đầu nấu cơm chờ anh về ăn, tối lại ngồi chờ anh về. Biết là anh về khuya nhưng cậu vẫn chờ. Chờ rồi ngủ thiếp ngay trên sofa. 

Anh về thì chợt thấy cậu nằm trên sofa ngủ. Anh thoáng ngạc nhiên. Tại sao cậu không lên phòng để ngủ mà lại ngủ ở sofa? Chờ anh về sao?

Anh tiến đến bên cậu lay người cậu dậy.

- Ưm anh về rồi sao? 

- Ừ. Mà sao cậu lại ngủ ở đây? Sao không lên phòng mà ngủ?

- À tôi đợi anh về. Nhưng anh về trễ quá nên tôi ngủ quên.

- Mai mốt đừng đợi tôi nữa. Tôi về trễ lắm.

- Ừm. Anh ăn cơm không? Tôi có nấu cơm để chờ anh về cùng ăn.

- Tôi không ăn đâu.

- Không ăn à? - Cậu thoáng buồn

- Ừ.

Ngày nào cũng thế. Ngày nào cũng chờ anh.

Hôm nay cậu không chờ anh nữa mà quyết định đi lên phòng ngủ.

Nửa đêm, vì khát nước nên cậu xuống bếp lấy nước uống. Lúc đi ngang phòng anh, cậu nghe tiếng rên rỉ phát ra từ trong phòng. Cậu tò mò liền hé cửa ra nhìn. Đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang đưa phân thân của mình vào chỗ đó của cô ta. 

Sao lại đau thế này? Cảm giác gì đây? Khó chịu quá.

Cậu chạy nhanh về phòng mình. Đóng sầm cửa lại, cậu ngồi thụp xuống đất mà khóc. Cậu đau quá. Tại sao anh lại làm như vậy? Cậu muốn chạy vào phòng anh để hỏi cho ra lẽ nhưng cậu đã là gì của anh đâu mà hỏi. Cậu cười trong nước mắt. Có lẽ cậu đã có tình cảm với anh.

_____________________________________________

Tạm thời ngưng tại đây :)

Vì Yi mới bị mất điện thoại nên chẳng có hứng để mà viết nữa. Mấy cậu thông cảm cho Yi. 

Sẽ có phần tiếp theo của đoản này nhưng chưa biết khi nào sẽ ra cho mấy cậu đọc. Xin lỗi mấy cậu nhé.

ĐOẢN VĂN SEVENTEEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ