Phần 2 này chia làm 2 luôn nhé
HE cho mấy cậu
SE cho Yi. Yi viết SE để thỏa mãn cái sự thích ngược của Yi thôi.
_______________HE_______________
3 năm...Không một chút hy vọng.
Hôm nay cũng như mọi ngày. Anh lại vào thăm cậu, cùng trò chuyện với cậu. Anh muốn cậu tỉnh dậy nói chuyện với anh, đùa giỡn với anh.
- Jihoonie, em dậy đi.
-...
- Em đã nằm đây lâu lắm rồi đấy.
-...
- Em muốn anh đợi đến khi nào đây?
-...
- Jihoon à. Em còn giận anh sao? Đã 3 năm rồi em vẫn giận à?
-...
- Jihoon à, anh biết anh là người sai nhưng anh xin em tỉnh dậy đi.
-...
- Anh xin lỗi em mà.
-...Vẫn là chuỗi độc thoại của anh, không một lời đáp lại từ cậu.
Nửa năm sau.
Kì tích đã xảy ra. Cậu đã có dấu hiệu tỉnh lại. Điều đó làm anh hết sức vui mừng.
Nhưng...
Cậu bị mất trí nhớ tạm thời. Cậu quên tất cả mọi thứ. Kể cả anh. Niềm vui của anh chưa được bao lâu thì nỗi buồn lại tới.
Không sao. Anh sẽ làm cho cậu nhớ lại. Bằng mọi giá.
- Jihoonie, chúng ta về nhà nhé? - Anh tiến lại gần cậu
- Anh...anh là ai? - Cậu bất giác lùi lại đằng sau.
- Anh là người chăm sóc cho em, yêu em từ trước khi em mất trí nhớ và cả sau này.
- Tôi bị mất trí nhớ sao?
- Ừm. Về nhà thôi.
- Nhưng tôi không có nhà.
- Về nhà của anh và em. Mà em có nhớ tên của mình không?
- *lắc đầu*
- Tên của em là Lee Jihoon. Nhớ nhé.
- Ừm. Anh là người thân duy nhất của tôi hả?
- Ừm.
- Thế ba mẹ tôi đâu?
- Họ bỏ rơi em rồi.
- Sao họ lại bỏ tôi thế?
- Em hỏi nhiều quá vậy? - Anh cáu gắt
- Tôi...tôi xin lỗi
- Thôi được rồi. Em không cần phải xin lỗi. Là tôi sai, là tôi cáu gắt với em. Tôi xin lỗi. - Anh ôm cậu vào lòng.