- Em có nhớ gì không, Jeonghan? Em hứa là sẽ không bao giờ rời bỏ anh mà - Seungcheol khóc nấc
-...
- Jeonghan, sao lại như vậy?
-...
- Em lại thất hứa với anh rồi.
-...
- Em tỉnh dậy đi Jeonghan
-...
Jeonghan vì bị tai nạn nên hôn mê sâu. Tưởng chừng như vô phương cứu chữa. Lý trí của cậu biết là Seungcheol đã đến bên cậu, chăm sóc cậu nhưng cậu không thể tỉnh lại được.Cậu muốn buông xuôi tất cả. Nói cậu thất hứa với Seungcheol cũng được nhưng cậu không thể chống trọi thêm được nữa, không thể nhìn thấy Seungcheol vì mình mà đau khổ nữa. Vì thế, cậu quyết định sẽ ra đi.
Nhịp tim của cậu dần không ổn định được.
- Bác sĩ, bác sĩ - Seungcheol gọi to
- Xin lỗi, cậu ấy đã ra đi. - Bác sĩ cúi mặt
- Các người mau làm cho cậu ấy tỉnh lại đi. Tôi xin các người. - Seungcheol quỳ xuống cầu xin
- Cậu Choi hãy đứng lên đi. Nếu cậu ấy muốn sống tiếp thì đã có ý chí vượt qua rồi. Nhưng khi cậu ấy ra đi có nghĩ là cậu ấy đã muốn buông xuôi tất cả. Mong cậu thông cảm.*Bíp*
- Cậu ấy đã có nhịp tim trở lại - Cô y tá vội vàng thông báo
- Đây đúng là một kì tích. Chúc mừng cậu Choi
- Cảm ơn, cảm ơn - Seungcheol rối rít cảm ơn
Anh tiến lại phía giường cậu đang nằm
- Cám ơn em đã tỉnh lại Jeonghan.