Anh và cậu yêu nhau.
Đã từng hứa hẹn rất đủ điều. Cậu rất tin tưởng anh, đặt hết niềm tin của mình vào nơi anh.
Anh rất yêu thương cậu. Anh biết cậu đặt niềm tin vào anh. Anh làm mọi thứ cũng chỉ vì cậu.
Nhưng họ nhận lại được gì từ nhau?
Tình nào rồi cũng sẽ tàn.
Sau 1 năm theo đuổi cậu, 4 năm yêu nhau và chung sống cùng nhau. Anh bắt đầu cảm thấy chán nản với tình yêu này. Ngay chính anh cũng không hiểu tại sao?
Anh bắt đầu ra ngoài tụ tập, rượu chè, gái gú. Anh chỉ sa đọa vào cuộc chơi của mình mà bỏ quên mất cậu, quên mất rằng cậu đang đợi mình về ăn cơm, cùng chơi, cùng ngủ. Anh hoàn toàn quên mất.
Còn cậu. Cậu ngày nào cũng chờ anh, chờ mòn mỏi. Cậu có gọi điện cho anh, nhưng chỉ nhận lại những lần không nhấc máy của anh.
Cậu cảm thấy dạo này anh rất lạ. Rất xa lạ. Anh không còn quan tâm cậu như trước, không còn những nụ hôn tình cảm như trước nữa. Tại sao anh lại như vậy? Phải chăng cậu lại làm gì sai sao?
Cậu khóc. Khóc rất nhiều. Rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng chợt tỉnh giấc. Cậu nhận ra rằng đêm qua anh không về. Cậu lo lắng lỡ anh xảy ra chuyện gì?
Cậu liền đi ra ngoài tìm anh. Nhưng biết tìm anh ở đâu đây. Cậu đi hết nơi này đến nơi kia để tìm nhưng vẫn không thấy. Cậu uể oải đi về nhà.
Mở cửa nhà cậu liền đi xuống bếp lấy ly nước uống. Vừa cầm ly nước vừa đi về phía phòng mình và anh, cậu nghe thấy tiếng động kì lạ.
Đó là tiếng gì?
Cậu thầm nghĩ có khi nào nhà có trộm không? Hay anh đã về?
Cậu tiến nhanh về phòng.
Cậu mở toang cửa phòng ra. Cậu không thể nào thốt lên lời nói của mình. Cậu thấy anh cùng một cô gái lõa thể quấn lấy nhau trên chính chiếc giường của anh và cậu. Họ vẫn không nhận ra sự hiện diện của cậu. Cho đến khi chiếc ly trên tay cậu rớt xuống thì họ mới choàng bừng tỉnh mà buông nhau ra.
Cô ta vội vàng lấy tấm chăn che lại cơ thể của mình. Anh ngước lên nhìn cậu. Anh nhìn cậu bằng một đôi mắt xa lạ, không một chút ôn nhu, không một chút yêu thương. Anh cũng không nói câu xin lỗi với cậu, cậu cảm thấy anh không hối hận việc mình đang làm.
Cậu khóc. Cậu vụt chạy đi mặc kệ những miếng thủy tinh đang đâm vào chân cậu đến chảy máu. Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao chứ?
Cậu cứ chạy, chạy mãi. Đến khi dừng lại mới biết đây là nơi mà anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên, cũng là nơi mà anh tỏ tình với cậu. Cậu đau, đau lắm chứ.
Anh đi tìm cậu. Anh đi đến những nơi mà anh và cậu từng đi qua. Phải chăng anh đang hối hận việc mình đang làm?
Cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu. Anh thấy cậu khóc, anh thấy bờ vai cậu đang run lên. Liệu anh có cảm thấy xót xa cậu không?
Anh đi đến bên cậu. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Cậu vùng vẫy đẩy anh ra, toan bỏ đi thì anh nắm tay cậu giữ lại.
- Anh xin lỗi, Tiểu Hạo.
- Đừng gọi tôi là Tiểu Hạo. Nghe thật kinh tởm.
- Anh xin lỗi.
- Xin lỗi? Nghe thật nực cười - Cậu cười khẩy - Làm tôi tổn thương rồi lại...
Anh chặn cậu lại bằng một nụ hôn. Cậu cố sức đẩy mạnh ra nhưng không được. Anh quá mạnh. Anh ghì chặt cậu trong lòng mình. Cậu không hiểu tại sao mình lại đứng yên mặc cho anh hôn. Cậu đã bị nụ hôn của anh làm cho say mê. Anh nhân lúc cậu không để ý mà luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào trong khoang miệng cậu. Môi với môi, lưỡi với lưỡi, dây dưa không dứt. Khi cậu hết không khí anh mới luyến tiếc rời môi.
- Theo anh về nhà nhé?
-...
Anh dìu cậu đi về. Về đến nhà, những hình ảnh khi nãy lại hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu khóc, khóc mãi.
- Anh xin lỗi
- Tôi hỏi anh một cậu nhé?
- Em cứ hỏi đi.
- Khi anh làm vỡ một chiếc ly, rồi anh xin lỗi nó. Liệu nó có trở lại như trước không?
-....
- Nó cũng giống như trái tim tôi bây giờ vậy. Vỡ ra, vỡ ra hàng trăm mảnh rồi.
- Tiểu Hạo, anh thật sự xin lỗi.
- Làm ơn, đừng gọi tôi là Tiểu Hạo. Tiểu Hạo là tên mà Tuấn Huy anh ấy đặc biệt gọi tôi. Anh ấy đã đi xa cách đây vài phút rồi. Xin anh đừng gọi như vậy, tôi sẽ nhớ anh ấy đó. Làm ơn đi. - Cậu nấc lên từng hồi.
- Xin em hãy nghe anh nói. Anh là bị cô ta chuốc say, anh bị cô ta dụ dỗ. Anh nói thật. Xin em hãy tin anh.
- Tin anh? Vậy anh hãy giải thích tại sao những ngày qua anh lại lạnh nhạt với tôi đi. Lúc nào cũng đi sớm về muộn. Tôi đã làm gì sai sao? Anh giải thích đi.
- Anh...
- Sao? Không nói được à? Tôi không hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Ngày chính tôi cũng không hiểu. Anh có biết là ngày nào tôi cũng nấu cơm chờ anh về ăn chung, rồi ngồi ở sofa đợi anh đi làm về. Những chờ mãi chẳng thấy đâu. Anh biểu tôi phải làm sao? Chẳng lẽ tôi phải như vậy hoài? Nếu anh hết tình cảm với tôi thì chúng ta nên chấm dứt.
- Tiểu Hạo, anh...
- Anh im ngay. Không được gọi tên đó nữa. Tên đó không phải là dành cho anh. Chúng ta kết thúc rồi. Tối nay cho tôi ngủ nhờ lại một đêm. Sáng mai tôi sẽ đi sớm.
- Em đi đâu chứ? Nhà này là của anh và em mà. - Anh bắt đầu hốt hoảng
- Phải. Lúc trước căn nhà này là của tôi và Tuấn Huy. Nhưng giờ thì chúng tôi cho anh. Tuấn Huy đi xa rồi. Nên tôi ở lại làm gì.
Nói rồi cậu bước lên phòng mình. Thật ra nhà này có 2 phòng. Phòng anh và phòng cậu. Khi giận dỗi nhau thì cậu lại sang phòng mình ngủ. Còn không thì hai người bọn họ ở trong phòng anh. Cậu leo lên giường nằm, cậ bắt đầu khóc. Cứ khóc. Khóc đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Đúng như lời nói. Sáng sớm khi anh thức dậy đã không thấy cậu đâu. Tìm khắp nhà cũng không thấy. Anh ra phòng khách chợt thấy tờ note nhỏ mà cậu để lại.
"Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt.
Từ Minh Hạo"
Anh khóc. Đúng thật. Anh đã không để ý đến những cảm xúc của cậu trong mấy ngày qua. Ngó lơ cậu. Để cậu ở nhà một mình. Rồi lại cùng cô gái khác làm chuyện đó trên chính chiếc giường của họ.Bây giờ anh chính là đang hối hận sao?
Nhận ra mình mất đi cậu rồi thì anh mới biết được mình yêu cậu nhường nào. Cậu như là nguồn sống của anh, mất đi cậu, anh phải làm sao? Anh nên tự cười vào bản thân mình đi.
Văn Tuấn Huy, đã quá muộn màng khi anh nhận ra mình hối hận.
___________
1304 từ 😑