Soonyoung đứng cạnh cậu rồi chỉ vào đầu của mình và đầu của cậu, ý bảo cậu lùn. Bản tính đanh đá của cậu lại trỗi dậy
- Cậu thôi sỉ vả chiều cao của tôi đi. Cậu nghĩ cậu cao lắm à? Khi nào cậu cao bằng Mingyu đi rồi tính. Hừ - Cậu định bỏ đi thì cảm thấy mình như được ai nhấc bổng lên. Cậu thấy không ổn liền la lên - Buông tôi ra đồ chết bầm nhà cậu
- Hôm nay tôi cho cậu biết thế nào là lễ độ - Soonyoung mỉm cười gian tà
Một lúc sau...
- Thế nào? Sau này còn dám chê bai tôi nữa không?
- Argggg....không...không
- Còn dám so sánh tôi và Mingyu nữa không?
- Không a~
Mỗi một câu anh hỏi là một cú thúc vào sâu trong hậu huyệt của cậu, làm cậu nói không ra câu.
- Ngoan.