Sáng sớm hôm sau hai người dậy sớm để Đi học. Vương Nguyên bạn thân nhất của Thiên Tỉ qua rủ Thiên Tỉ đi học
-con chào cô, dạ cho cháu hỏi Thiên Tỉ đi học chưa a_ vương Nguyên hỏi
-Nó ở trong phòng đang chuẩn bị đó con.
Nguyên gõ cửa:" cốc cốc cốc....
-vào đi a_ Thiên Tỉ lên tiếng
Cạch
-Chào cậu Thiên Thiên
-ừ chào Tiểu Nguyên
-Ủa sao anh này ở chung phòng với cậu vậy?_ Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi.
-có sau đâu... tớ không thích ngủ một mình
Tuấn Khải im lặng
-rồi hiểu_ Vương Nguyên cười
-Tuấn Khải a, chắc anh phải lo lắng cho Thiên Thiên suốt đời rồi đó.
-tại sao phải suốt đời? _thắc mắc anh hỏi
-thôi... em không nói nữa_ Vương Nguyêm cười mỉm.
Thiên thay đồ thì lật đật lên tiếng:" đi thôi đi thôi... đừng đứng trơ ra đó nữa, trễ giờ học mất"
-được rồi, bắt người ta đợi nãy giờ, mà giờ hối_ Vương Nguyên chu miệng ràm ràm.
Tuấn Khải im lặng
Trên đường đi học...
-Tiểu Khải a anh bệnh hả? Cậu hỏi
-không! Tiểu Khải không bệnh, Thiên đừng lo.
Dù Thiên Tỉ chỉ mới lớp 3 nhưng cậu rất hay để ý người khác.
-Thiên Thiên à tớ thấy cậu mới bệnh đó_ Nguyên trêu chọc Thiên Tỉ
-sớ.. hồi nào chứ, tớ khỏe lắm nha_ cậu trả lời bằng giọng đanh đá.
-hihi tớ chỉ đùa thôi mà
Tuấn Khải mỉm cười khi thấy 2 người nói chuyện.
**
Đến lớp
-Hôm nay cô sẽ chọn chỗ ngồi cho các em nhé! Cô giáo nói to, gương mặt hiền hòa
-vâng ạaa!!
-Thiên Thiên em ngồi cạnh bạn Lam Như/Cô giáo chỉ tay
-ơ Thiên không chịu đâu.. Thiên muốn ngồi cạnh Tiểu Khải cơ/ Thiên rưng rưng mắt nhìn cô giáo
-thôi được rồi! Nhưng em phải nghe lời thầy cô nghe chưa
-Thiên cảm ơn cô/ Thiên vui vẻ đáp
-Tuấn Khải em tới chỗ Thiên nhé
-Vâng a/ Tuấn Khải tới chỗ Thiên nở nụ cười với Thiên
-Thiên không cho Tiểu Khải ngồi gần ai khác Thiên đâu/ cậu liếc qua anh nói
-ừ! Tiểu Khải sẽ không ngồi gần ai khác Thiên cả.
Tiểu Khải vốn rất thương Thiên Tỉ, anh xem Thiên Tỉ như là em ruột của mình.***
Giờ ra chơi~
Tuấn Khải chỉ vừa bước ra khỏi chỗ...
-Tiểu Khải đi đâu đó/ cậu ngước lên hỏi anh
-anh đi mua nước, Thiên có muốn uống nước không.
-Thiên có, Thiên cũng muốn uống nước
-vậy ở đây đợi Tiểu Khải nhá
-không chịu đâu Thiên muốn đi cùng Tiểu Khải, nếu khôg Tiểu Khải đi một mình sẽ bị kẻ xấu bắt đó./ Thiên nhìn anh
-Được rồi, vậy thì đi cùng anh
Thiên nắm tay Khải đi ra quán nướcĐằng xa có người há hốc mồm đứng nhìn:" Cậu bỏ tớ hic" Vương Nguyên với tay
-Tiểu Khải/ Thiên vừa đi vừa gọi tên anh
-hử
-sau này Tiểu Khải sẽ không xa Thiên chứ
- anh... anh còn phải cưới vợ nữa, chắc sẽ không bên Thiên suốt đời được. /Khải nhìn Thiên
-Tại sao chứ, Thiên không muốn, Tiểu Khải đã hứa sau này Thiên lớn, Tiểu Khải sẽ cưới Thiên mà/ Thiên chu môi nhìn Tuấn Khải
-chúng ta là con trai không thể cưới nhau được.
-nhưng Tiểu Khải đã hứa với Thiên còn gì
-đó đó là.../ Tuấn Khải ấp úng
-Thiên ghét Tiểu Khải /nói hết câu Thiên chạy thật nhanh vào lớp, đưa chai nước trên tay đang cầm cho Khải.
-Thiên Tỉ... Thiên Tỉ/ Khải gọi cậu
Anh không muốn nói những lời đó với Thiên chút nào. Anh suy nghĩ một hồi thì bước vào lớp.
-Thiên Thiên a cậu bị sao vậy, nãy giờ cứ im im.. làm tớ sợ đấy, nói cho tớ biết tớ sẽ xử lí tên đã làm cậu buồn cho/ Nguyên ngồi đối diện Thiên hỏi dồn dập làm cho Thiên Tỉ tức giận quát lớn :"cậu im đi"/ cậu úp mặt xuống bàn
-Thiên ..Thiên. / Nguyên giật mình khi thấy lần đầu tiên Thiên giận như vậy, Nguyên quay lên
Nãy giờ Tuấn Khải nghe hết mọi chuyện... cảm thấy mình có lỗi với Thiên Tỉ... chắc vì câu nói đó làm Thiên Tỉ phân tâm.
****
Tan trường
-Tiểu Nguyên... chúng ta về thôi / Thiên chỉnh cặp rồi kéo Vương Nguyên dậy
- cậu không đợi Tuấn Khải sao?
Nghe Nguyên nói, cậu có liếc qua chỗ Tuấn Khải thì thấy anh đang thu dọn sách vở.
-không cần đợi / liếc 1 cái, rồi lôi Nguyên đi ra khỏi lớp
Tuấn Khải đứng chỗ bàn học nhìn 2 người đi ra khỏi lớp, rồi lặng lẽ bước ra sau.
-cậu đang giận Tuấn Khải à
-đúng rồi / vừa nói vừa làm vẻ mặt tức giận
-Hihi Thiên Thiên mà cũng biết giận/ gương mặt trêu đùa
-xin lỗi cậu chuyện hồi trưa nhé, lúc đó tớ đang rất giận
-tớ không bao giờ để bụng, vì Thiên Thiên là bạn tốt của tớ mà, tớ biết cậu sẽ không giận tớ lâu đâu
Hai người nắm tay nhau vui vẻ đi về***
Vừa về đến nhà... Thiên thì thầm hỏi mẹ:" Tiểu Khải.... anh ấy về chưa hả mẹ?"
-sao? Nó ko đi với con sao?
-dạ??
Thiên lật đật vọt ra nhà tìm Khải khắp nơi
-Thiên Thiên/ mẹ từ trong nhà kêu cậu nhưng cậu đã đi xa từ lúc nào
-Tiểu Khải.. Tiểu Khải....
-hử
Ngạc nhiên người đứng trước mặt mình là Tiểu Khải. Thiên lật đật chạy tới
-Tiểu Khải đi đâu sao lại về sau Thiên vậy?
-Thiên lo cho Tiểu Khải sao ?
-um, Thiên lo cho Tiểu Khải lắm, tưởng Tiểu Khải sẽ bỏ Thiên đi, khômg thương Thiên nữa/ cậu ứa nước mắt
-Tiểu Khải sẽ không bỏ Thiên đâu/ anh vò đầu cậu
-Tiểu Khải phải nhớ là sau này lớn cũng không được bỏ Thiên đi đâu đó
-........
-Tiểu Khải... Tiểu Khải không chịu bên Thiên suốt đời sao?
-sau này rồi hẳn tính.... bây giờ anh sẽ ở bên Thiên suốt thôi
-vậy khi Tiểu Khải lớn Tiểu Khải sẽ không ở bên Thiên nữa sao?
- không hỏi nữa... về thôi! /anh cong miệng nắm tay Thiên về
Trong lòng Thiên vẫn còn ấm ức vì anh nói chỉ bên Thiên bây giờ nhưng khi nhìn lên ánh mắt long lanh của Tuấn Khải làm cậu đỡ hơn được phần nào... tug tăng về nhà.Má ưi..... 1107 từ 😂😂
Hạnh phúc quớ😚😚😚
*tung bông*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] [Hoàn] Tiểu Khải! anh là đồ đáng ghét.
RomanceH nhưng cũng chưa kích thích :)))