chương 4

426 22 0
                                    

    Câu truyện  anh kể đi đâu vào lòng Thiên Tỉ làm cho cậu phải động não suy nghĩ, im lặng 1 hồi lâu cậu lên tiếng:" vậy, nàng tiên cá sẽ không được gặp hoàng tử nữa sao?"
     Tuấn Khải mỉm cười nhìn vào mắt Thiên Tỉ:" đúng rồi, nàng tiên cá sẽ không còn gặp được hoàng tử nữa.
     Thiên Tỉ nằm trong lòng Tuấn Khải ngước lên với vẻ mặt ấm ức:" lỡ.. lỡ sau này Thiên Thiên biến mất thì Tiểu Khải có còn thương Thiên Thiên không?"
     Anh ngạc nhiên với câu hỏi của 1 cậu bé 8 tuổi, đặt cuốn truyện xuống, đưa tay lên vừa nói vừa nựng hai má của cậu :" Thiên Thiên ngốc, nếu Thiên Thiên biến mất thì Tiểu Khải sẽ tìm cho đến khi nào tìm thấy được.
 
-Tiểu Khải/ cậu nhỏ giọng.
- hử
-Tiểu Khải có thương Thiên không?
-Tiểu Khải thương Thiên nhất vì Thiên là em của Tiểu Khải (hỏi quài, hỏi miết, có 1 đáp án😂)
-ý Thiên không phải vậy./ cậu lắc đầu chu môi.
-thế thì sao?
"Tíng ting" /tiếng chuông ngoài cửa vang lên.
   Tiểu Khải lật đật đứng dậy bước xuống lầu mở cửa, Thiên thì có vẻ không hài lòng bây giờ cậu chỉ muốn có Nguyên Nguyên ở bên thôi. Vừa nói có tiếng người vang lên:
- Thiên Thiên!! /cười híp mắt
-á Nguyên Nguyên, sao cậu biết tớ đang cần cậu vậy/ Thiên hớn hở
-còn phải nói
    Hai người ngồi nói chuyện thật lâu. Còn Tuấn Khải ra vườn chăm sóc hoa và chăm sóc vài chú thỏ con trong vườn, anh đang vui vẻ tưới hoa bổng nhiên thấy chóng mặt chắc đứng ngoài trời lâu quá với lại thời tiết hôm nay cũng không tốt nên bị say nắng. Cùng lúc đó Nguyên mở cửa đi về, vừa đóng cửa Tuấn Khải ngã xuống đất. Thiên Tỉ khác nước chạy từ cầu thang xuống:
-Tiểu Khải, Thiên khác nước
-..........
-Tiểu Khải lấy nước cho Thiên uống đi.
    Thấy không lên tiếng cậu chạy ra vườn xem thử, thì thấy một người mặt nhăn quéo nằm lăn xuống đất:
-Tiểu Khải... Tiểu Khải.... Tiểu Khải bị làm sao vậy, đừng bỏ Thiên, đừng bỏ Thiên./ cậu hoảng hốt.
-Tiểu Khải... không... saoo..o, Thiên không cần lo cho Tiểu Khải.
- Tiểu Khải nói gì vậy? Thiên rất lo cho Tiểu Khải... Tiểu Khải phải ráng lên.
      Sức anh nặng nhưng cậu vẫn vác tay Khải lên vai, dẫn anh lên đến phòng, vác đến giường, cậu thở hỗn hễn.
-Tiểu Khải ăn cháo, để Thiên nấu cho Tiểu Khải ăn /cậu mở cửa ra ngoài Tuấn Khải nằm im trên giường
     Thật sự hôm nay Thiên rất giỏi,  vì bếp cao nên Thiên đã lấy cái ghế nhựa và đứng lên đó để nấu cháo. Cậu lo cho Tiểu Khải không khác gì 1 người vợ lo cho chồng mình. *(hơi quá^^)
. Cậu thổi cháo rồi đút cho Tuấn Khải ăn :
- Cháo Thiên nấu rất ngon. /Anh vừa khen vừa cười với Thiên làm cho cậu vui hết mức
-Tiểu Khải đã đỡ hơn chưa?
-Tiểu Khải đỡ hơn nhiều rồi.
- để Thiên đi rửa bát
-không được! Để đó, Tiểu Khải rửa cho.
-không! Tiểu Khải còn mệt, Thiên không cho Tiểu Khải làm gì hết.
-được rồi... nhưng Thiên nhớ là phải cẩn thận nghe chưa.
- Daa /cậu cười lộ đồng điếu
     *** tháng đặc biệt nên không đi học***
    Mới đó mà đã 1 tuần...ba mẹ của Thiên Tỉ cũng đã về. Vừa về đến nhà Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải chạy ùa ra chào đón hai người, Thiên Tỉ chạy lại ôm chặt mẹ và ba lại... mẹ của cậu quắt quắt tay gọi Tuấn Khải cùng lại ôm. 
   (Haizzzz .... gia đình mấy người hạnh phúc lắm đế😂)

      Chap này sàm vêler ha😂😂n
Thôi!!! Cho có chap chứu😊

-660 từ

[Khải Thiên] [Hoàn] Tiểu Khải! anh là đồ đáng ghét.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ