Chap 9
Thiên về đến nhà
"Mẹ ơi con về rồi.... ""Cậu nói sao? Được rồi vâng tôi sẽ bảo nó, vâng"
"Chuyện... chuyện gì vậy mẹ?"
"À... con của bạn ba mẹ nó thấy Tuấn Khải trên ảnh, thì nằn nặc đòi cưới nó.... haizzz bây giờ phải nói với nó"
"Không... không, con không cho Tiểu Khải lấy vợ đâu... mẹ đừng bắt Tiểu Khải lấy vợ huhu"
"Ơ! Con lớn rồi, đâu phải đu Tuấn Khải mãi như vậy."
"Nhưng mà con..."
Tuấn Khải về sớm nghe mẹ và Thiên Tỉ nói chuyện
"A mẹ con mới về"
"Con tắm rửa rồi xuống mẹ có vài chuyện muốn nói với con, còn Thiên nữa, lo đi tắm rửa, không nhõng nhẽo gì hết"
Anh biết là mẹ muốn nói chuyện gì, thì trong lòng cảm thấy buồn phiền.
Hai người cùng đi lên lầu, phòng ai nấy vào, không 1 tiếng động.
"Thiên Thiên"
"Tiểu Khải vào đi"
Anh nhẹ nhàng mở cửa vào
"Chuyện hồi tối..... em nói là thật à?"
Câu hỏi đó, làm Thiên giật mình
"À... dạ"
"Thiên yêu anh nhiều đến vậy sao?"
Cậu chỉ ngồi im.. không nói gì mặt cúi xuống
"Thật sự thì Tiểu Khải chỉ xem Thiên là em..."
"Chuyện đó... Thiên biết chứ, nhưng Thiên yêu Tiểu Khải, yêu nhiều lắm hic." Nói đến đây khóe mắt cậu rưng .
"Nhưng.... đó là lúc trước, còn bây giờ thì khác" nói hết câu anh mỉm cười với cậu rồi bước xuống lầu gặp mẹ.
Thiên có phải là đang nghe nhầm không, Tuấn Khải như muốn đáp lại tình cảm ấy... trời ơi lúc này Thiên chỉ muốn dọng đầu vào gội chết quắt đi cho xong =)))
Anh xuống nói chuyện với mẹ, có vẻ như anh từ chối, từ chối ngay từ đầu, mẹ anh ngồi thuyết phục anh, nhưng anh nhất quyết không đồng ý, làm mẹ anh mệt mỏi
"Thôi được rồi... con đã không đồng ý thì mẹ sẽ không ép con nữa"
"Con xin lỗi"
"Ừ, con lên phòng đi"
Anh vào phòng của mình thì ngả ngửa ra giường, nhìn lên trần nhà. Phải! Hình như anh đã thích Thiên, không còn cảm giác anh em nữa.... con cô bạn gái gì đó, sao không nghe anh nhắc đến... à thật ra thì cô ta đi Mĩ rồi và tính rằng sẽ không quay lại, cô ta giận anh vì đã không tin tưởng cô ta. Cái bữa mà Thiên thấy hai người là không hề quen lại, chỉ là cô ta năn nỉ Tuấn Khải, sau đó Tuấn Khải không trả lời làm cô ta tức giận.
Kế bên phòng thì có 1 con người đang hạnh phúc =)))
Thiên vui mừng không biết làm gì, cậu gọi cho Vương Nguyên nghe chuyện lúc nãy. Coi bộ nếu có Vương Nguyên ở đây thì cậu được ăn 1 cái bốp vào mông nữa rồi😂
"Thiệt không? Chu choa ơi, đợi đó, tớ qua liền"
Không chần chừ, Nguyên vọt qua nhà Thiên ngay lập tức
"Cạch"
"Úi giời ơi!! Bạn của tui sao mà sướng thế này" giọng Nguyên trêu ghẹo
"Sớ.... cậu lo đi tìm Chí Hoành của cậu kìa, ở đó chọc tớ hoài" hihi
"Cậu cậu nói gì... tớ tìm chí Hoành sao? Sớ đừng có mơ, tớ không thèm"
"Phải không vậy?" Mặt Thiên liếc liếc tủm tỉm
"Cậu... cậu dám chọc tớ sao? Chọt lét này chptj lét này"
"Ahahaa ha cho tớ cho tớ xin lỗi ... ahahaa "
"Đừng hòng tớ tha cho cậu"
Hai người giỡn với nhau rất vui, còn bên kia anh ta đang làm gì thì ai đó cũng không quan tâm, như là có Nguyên thì quên Khải, có Khải thì quên Nguyên... mà không có Khải, không có Nguyên thì người đầu tiên cậu tìm là Nguyên^^
Bởi thế, tình bạn của đôi này rất dễ thương.
"À Thiên Thiên này!"
"Hở?"
"Mãi là bạn của tớ nhé?"
"Ahaha.... Nguyên Nguyên! Cậu thật là sến đó nha."
"Cậu nói gì? Tớ hỏi nghiêm túc"
Thiên nhìn mặt Nguyên đợt này nghiêm túc deso
"Mãi mãi""Hihi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] [Hoàn] Tiểu Khải! anh là đồ đáng ghét.
RomanceH nhưng cũng chưa kích thích :)))