chương 19

399 16 0
                                    

Chap 19

Tuấn Khải vừa gặp Nhã Âu thì đã thích cô ta, nói lời chia tay với Thiên Tỉ làm cho cậu đơ người, cậu cầu xin khôg biết bao nhiêu lần, đều bị anh từ chối, cậu còn thấy anh cùng cô ta thân mật trong phòng

"Tiểu Khải, em cầu xin anh, đừng rời xa em.. em yêu anh nhiều lắm Tiểu Khải"

"Đối với tôi, cậu không là gì cả, đừng làm vẻ mặt đó, bây giờ.. người tôi yêu là Nhã Âu, chỉ còn vài ngày nữa là tôi và Nhã Âu sẽ kết hôn rồi sẽ chuyển sang nơi khác ở"

"Anh... anh nói gì thế, anh không còn yêu em sao? Chẳng phải anh đã hứa sẽ mãi bên em mà"

"Tôi nói cho cậu biết, đừng nên tin vào lời nói của người đàn ông nào cả"

Anh nói xong quay đầu đi, bóng của Tuấn Khải làm Thiên Tỉ khôg ngừng khóc

"Tiểu Khải, đừng bỏ em, em sợ lắm, Tiểu Khải... Tiểu Khải" cậu vừa la lớn, vừa bật ngồi dậy... ôi! Thì ra là mơ.

"Chuyện gì vậy Thiên Thiên"

"Huhu, em.. em nằm mơ anh bỏ em đi theo Nhã Âu.. huhuuhu"

"Nín nào, giấc mơ đáng ghét làm Thiên Thiên bé nhỏ của anh khóc"

"Hic... anh đừng bỏ em nhé"

"Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em"

"Um"

Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ vào lòng ngực, cậu dần dần nín khóc

"Khải, Thiên, Nhã Âu đến rồi này"

Ở dưới nhà, bà kêu Khải Thiên thật to với giọng nói vui mừng, vừa nghe tên Nhã Âu là Thiên Tủ giật thót tim

"Đến rồi, nhanh thế" Tuấn Khải ngạc nhiên

"Um, chúng ta xuống thôi"

Vừa xuống nhà... ôi mẹ ơi, gái chi mà đẹp dữ dị nè, mắt to i như búp bê, má ửng ửng hồng.

"Thiên ca.. anh còn nhớ em không"

Nhã Âu vui mừng chào hỏi Thiên Tỉ, cậu thì đã không ưa, vì con nhỏ này lúc nhỏ cũng vì thái độ cư xử của cậu không cùng với nó, nên đã làm nó khóc suốt một ngày, may là cậu mua kem cho nó nên đã nín

"Nhớ chứ, chào em Nhã Âu"

"Hihi, ủa đây là ai vậy Thiên ca, mấy bữa nhỏ em đâu thấy"

"Ừ, anh ấy là Vương Tuấn Khải"

"Chào anh Tuấn Khải"

"Chào Nhã Âu"

"Thiên ca, em muốn đi chơi, anh dẫn em đi đi"

"Nhưng hôm nay Thiên phải đi học, thôi Âu ở nhà ngoan nhé, chiều Thiên về chơi với Âu"

"Um"

Thiên Tỉ bước lên phòng thay đồ rồi, xách cặp đi học. Thiên khôg biết rằng hôm nay Tuấn Khải ở nhà

Nhã Âu, tò mò chạy sang phòng Tuấn Khải

"Cạch"

"Anh đang làm gì vậy"

"Ừ, anh đang soạn bài giúp Thiên Thiên"

"Bài của anh ấy, sao anh lại giúp"

"Vì Thiên bận rất nhiều việc trên lớp nên không có thời gian soạn"

"Dạ, anh có người yêu chưa"

"Rồi"

"Có rồi sao? Ai mà có phúc thế"

"Hihi, bí mật"

"Nhưng em sẽ cưới anh, anh thích anh rồi"

"Em.. em nói gì vậy, chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu, với lại em với anh là họ hàng đấy"

"Kệ, em thích anh rồi, em sẽ kêu ba mẹ em cưới anh"

Nói rồi Nhã Âu chạy ngay ra phòng với vẻ mặt híh a hí hửng, còn anh.. khuôn mặt đơ ra, tự tán vào má mình, rồi lẫm bẫm

"Đang mơ sao ta, con bé này thật kinh dị"

Buổi Trưa
Hôm nay  Thiên Tỉ bán trú lại trường.
Nhã Âu ôm gối mền chạy sang phòng Tuấn Khải

"Cho em ngủ chung"

"Không! Không được"

"Sao lại không được"

"........"

"Thật êm đó nha" nó nhảy vọt lên giường nhún nhún

"Anh sang phòng Thiên Thiên ngủ nhé"

"Không được, Thiên ca ngủ bên đó rồi, anh ngủ bên này với em"

"Ơ????"

Tuấn Khải mệt mỏi, lại sợ Thiên Tỉ buồn ,nên đi xuống ghế sofa ngồi xem TV

"Ah! Xem TV mà ko rủ em"

Anh tái nhợt

"Hai con có vẻ rất thân thiết, Khải! Con không sợ Thiên Thiên sẽ ghen sao"

"Ghen? Dì nói Thiên ca ghen, có nghĩa.... 2 họ đang yêu nhau sao?"

"Um... đứng rồi"

"Hức, ko chịu đâu, Tuấn Khải là của con, của con"

"Hì hì quan trọng là Tiểu Khải nó chọn  ai kìa"

"Anh anh sẽ chọn em chứ"

Mặt abh xem như không cod chuyện gì, ngồi xem TV chăm chú, làm Nhã Âu bực bội

"Dì à, dì nói Tuấn Khải đi dì,"

Dì không biết đâu, hihi Thiên nó sẽ giận dì mất"

"Hứ, ghét ghê"

Không ai làm theo ý nó, nó bực bội bỏ lên phòng

[Khải Thiên] [Hoàn] Tiểu Khải! anh là đồ đáng ghét.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ