Chương 3

525 26 1
                                    

Ngày hôm nay gia đình phải đi thăm ông bà xa. Thiên Tỉ cũng được đi theo, cậu chuẩn bị bước ra xe thì thấy không có Tuấn Khải cậu liền hỏi mẹ:" Tiểu Tiểu Khải không đi hả mẹ?"
Mẹ cậu trả lời: mẹ có bảo nó đi mà nó từ chối, chắc tại nó nghĩ nó không có dòng họ gì với ôg bà đấy con à."

Nói rồi bà nắm tay Thiên Tỉ dắt lên xe. Thiên Tỉ liền tuột mạnh tay ra:" Thiên sẽ không đi nếu không có Tiểu Khải" nói rồi cậu chạy một mạch vào nhà.
-Ủa? Em chưa đi hả
-Thiên sẽ không đi
-Tại sao? Em phải đi thăm ông bà chứ đã lâu khôg gặp rồi mà.

cậu lắc đẩu lia lịa" Thiên không muốn xa Tiểu Khải đâu"
-Ngoan nghe lời Tiểu Khải, Thiên đi rồi về nha./ anh vò đầu cậu.
-Không, ông bà của Thiên xa lắm chắc phải ở 1 tuần mới về, Thiên.. Thiên không muốn xa Tiểu Khải lâu như vây đâu.

Mẹ của cậu chạy vào
-Thiên Thiên à đi thôi con... đi 5 ngày rồi về với Tiểu Khải nhé.
-Thiên không muốn /cậu chu môi nói
- Dạ thôi thì mẹ cứ để Thiên ở nhà cùng con.. con sẽ tự chăm sóc em ấy./ anh vừa nói vừa gải đầu.
tánh bà đã hiền từ trẻ... bà liền cười và dặn dò Thiên đủ thứ rồi sau đó vẫy tay đi ra xe.

-bây giờ còn sớm em vào ngủ đi, 8h Tiểu Khải sẽ vào gọi em dậy.
-không! Nếu ngủ sẽ không được gặp Tiểu Khải, Thiên không muốn ngủ, Thiên muôn ở đây với Tiểu Khải cơ.
-thôi được rồi vậy em đói không để Tiểu Khải nấu món gì cho Thiên ăn.
- Món gì cũng được, miễn sao Tiểu Khải cảm thấy dễ nấu.. thì Thiên sẽ ăn sạch.

Tuấn Khải vào bếp còn Thiên Tỉ thì ngồi ở bàn ăn gần bếp. Cậu muốn giúp anh, anh nói không cần nhưng cậu vẫn cằm dao thái trái cà chua... không may cậu cắt trúng tay máu chảy tơi bời (hơi quá^^) Tuấn Khải hốt hoảng lật đật bước đến cằm tay cậu lên, anh đưa ngón tay của cậu lên miệng hút máu:" em phải cẩn thận chứ" nói rồi cậu vừa cằm ngón tay của Thiên vừa tìm băng keo cá nhân..
-a... đau. /Thiên Tỉ rưng rưng nước mắt
-là do em đó lần sau mà khôg cẩn thận Tiểu Khải sẽ giận Thiên luôn.

Nghe anh nói giận cậu khóc bừng lên" oa.. oa Tiểu.. Tiểu Khải đừng giận Thiên... Thiên sẽ cẩn thận hơn.
-được rồi ngoan... nín, không được khóc Tiểu Khải sẽ không giận Thiên /anh ôm chặt Thiên
Lúc này cậu mới chịu nín khóc... dựa vào ngực anh... ngủ từ lúc nào không hay, Tuấn Khải bế anh vào phòng.
-Tiểu Khải
-Thiên chưa ngủ hả
-Thiên vờ ngủ để được Tiểu Khải bế vào phòng đó / mắt chớp chớp
-Thiên có biết Thiên nặng lắm không/ anh trêu cậu
-Thiên Thiên nặng sao? Thiên mới học lớp ba sao mà nặng được chứ
-Tiểu Khải trêu Thiên đó
- sớ.......... Tiểu Khải, anh kể truyện cho em ngủ đi
- Thiên không ăn sáng hả?
- Xíu nữa Thiên ăn trưa luôn
-không được ! Như vậy không tốt, Thiên ăn xong  vận động một chút rồi Tiểu Khải mới kể truyện.

Mặt Thiên Tỉ bí xị... nhưng vẫn cố bước khỏi giường ra phòng khách rồi ăn cơm... khi ăn xog cậu ra vườn đi đi lại lại cho nhanh tiêu rồi vào nghe anh kể truyện.
-Thiên xonh rồi, bây giờ Tiểu Khải kể cho Thiên ngủ đi.
-Được rồi/ anh kéo ngăn sách lấy cuốn cổ tích ra
-Tiểu Khải... Tiểu Khải ôm Thiên được không

Cậu vốn rất nghe lời ôm Thiên lại bắt đầu vô câu truyện.
Ngày xửa ngày xưa............

Hết chap 3

669 từ😂😂
Ít mới hấp dẫn
Tung hoa
(Bớt tung lại... bây cái tiệm con rồi* ông chủ tiệm hoa*)
Dạ..... cho con xin lỗu tại con búc xúc quá😂😂😂

[Khải Thiên] [Hoàn] Tiểu Khải! anh là đồ đáng ghét.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ