chương 13

334 24 1
                                    

Tuấn Khải tắm xong, khăn còn nằm trên cổ thì thấy Thiên Tỉ đã ngủ... má ưi dáng ngủ hét sức khiêu gợi (hơi wa) là anh trơ mắt một hồi thì tắt đèn nhẹ cất tiếng
"Em rất đáng yêu! Tiểu Thiên a" Tuấn Khải ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc Thiên Tỉ, sau đó nằm xuống và ngủ

***
Sáng hôm sau như thường lệ, Tuấn Khải thức dậy thật sớm rồi đi làm, còn... Thiên Tỉ vẫn còn ngủ khò trên giường, thấy cảnh tượng đó anh không muốn kêu vì cậu đang ngủ rất say... CHỢT!!!

"Thiên Thiên ới, dậy đi học" la

Tiếng la của bạn Nguyên là cho Thiên Tỉ giật mình tỉnh giấc, thấy Tuấn Khải ở đó, Thiên giật mình hơn.

"Anh.. anh chưa đi làm hả" cúi đầu

"Anh ngắm em ngủ 1 chút không được à" tươi cười

"Sớ!! Em đi học"

Tuấn Khải nhìn bóng Thiên vào toilet rồi mở cửa ra phòng.

"A! Thiên dậy chưa a"

"Um.. Thiên mới dậy, mặt còn đỏ bừng" Tuấn Khải vừa nói vừa hí hí một mình

"Ồ" Nguyên ngạc nhiên

Nguyên vào phòng thấy Thiên Tỉ đã chuẩn bị xong

"Làm gì mà mới sáng mặt cậu đỏ thế?"

"Sao... sao cậu biết"

"Chính Tuấn Khải đã nói tớ nghe"

"Vậy.. sao, anh ta bị ngốc đó, tớ không có đỏ"

"Hihi tớ hiểu mà, đi học thôi"

"Hứ"

*** 5h chiều*** (tan học)

Vương Nguyên đang bước ra cổng thì bị Chí Hoành đợi trước cổng chặn lại. Vương Nguyên ngạc nhiên, thấy trên tay Chí Hoành là một lá thư màu hồng xinh xinh.

"Cho cậu" Chí Hoành thẳn thắn nói, mặt cúi xuống

"Cho Thiên sao? Được rồi tớ biết rồi để tớ đưa cho cậu ấy, cậu ấy để quên sách trên lớp."

"Là cho cậu!!"

"Cho tớ??"

"Um"

Nguyên ngơ ngác nhìn bóng lưng Chí Hoành chạy, lòng thì có hơi vui sướng.

"Cái gì vậy?" Thiên chạy hộc hộc tới hỏi

"À.. là thư Chí Hoành cho tớ"

"What??, thật sao??"

"Bộp" ngay mông Thiên

"Cậu tưởng tớ ế hả"

"Thật ngạc nhiên, à mà đaau quá à... sao cậu đánh tớ"

"Hihi, về!!!"

***
"Thưa mẹ! Con mới đi học về"

"Ừ ngoan! Tắm rửa rồi xuống ăn cơm"

"Không đợi Tiểu Khải về hả mẹ?"

"Nó mới gọi điện bảo hôm nay không về, chắc là có thêm ca làm"

"Sao?? Không chịu đâu, mẹ kêu Tiểu Khải  về đi. Chắc là Tiểu Khải đang hẹn hò với ai đó,"

"Con thật là...  hôm nay nó bận, khôg có thời gian đi chơi với gái đâu"

"Sao mẹ biết chứ" bực bội bỏ lên lầu

"Haizzz con với cái"

Phòng***

"Không một tin nhắn" cậu liếc sang điện thoại

"Đúng là đáng ghét mà, huhu"

"Chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về nhau........" nhạc chuông điện thoại của Thiên vang lên

"A lô"

"Hôm nay anh không về em...." chưa nói hết câu

"Đi luôn đi" bụp

" quẩy? Giận à " đầu dây bên kia ko hiểu chuyện gì

"Đáng ghét! Dám để em một mình. Hic"

"Hồi nào!"

"Ơ???"

"Hihi... thấy em giận anh xin về liền"

"Hứ,,, giận hồi nào"

"Nào ngoan... nhớ anh đến vậy sao?"

"Umm" cậu nhỏ giọng

"Hihi... thế thì ngủ phải ôm chặt anh nghe chưa"

"Chọc em à? Chắc anh muốn ăn gối rồi!"

Thiên đè Tuấn Khải lên giường.. Thiên nằm  trên... lấy gối đập túi bụi nhưng lực nhẹ, vì sợ anh đau.

Khải lúc này... 2 người đang trong tư thế không tưởng, Tuấn Khải nhẹ ôm Thiên vào lòng

"Um"

"Để anh ôm em 1 lát, đi làm một ngày.. nhớ em muốn chết"

"Anh vừa ngốc... vừa đáng ghét... em..." chưa nói hết câu anh siết chặt hơn, rồi hôn lên môi của Thiên

Lâu lắm mới buông a~😂

HẾT CHAP 13 NHOA

[Khải Thiên] [Hoàn] Tiểu Khải! anh là đồ đáng ghét.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ