chương 22

414 15 0
                                    

Chap 22 (gần hoàn rồi, đọc ko chừa chữ nào nhé)

Tuấn Khải hốt hoảng, vừa chạy đến liền ôm từ phía sau cậu

"Đồ ngốc, sao em dám"

"Vì em yêu anh"

Tỏ tình với anh không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này rất tình cảm. Cậu xoay người lại vòng  tay ôm lấy cổ của anh rồi hôn lên môi của anh

"Lần sau nếu em còn muốn tới đây để mà trút giận thì anh sẽ cho em biết tay. Bởi vì... anh sẽ rất đau khi mất em"

"Em chỉ đi ngắm cảnh thôi mà, chứ em sợ độ cao lắm"

"Hả??"

"Thật ra em thấy tờ giấy khám thai của Nhã Âu rồi, và đó ko phải là Nhã Âu mà là Nhã Đình, đứa con trong bụng của cô ta ko phải là của anh, nên em rất yên tâm"

"Hừ, vậy mà anh tưởng em tin anh"

"Làm sao có thể tin lời nói của người đàn ông chứ"

"Thế em là gì"

"Đương nhiên là đàn ông, nhưng em biết chắc anh sẽ tin em"

"Biết thế sao lại ko tin anh?"

"Anh đáng ghét lắm"

"Được rồi, dám nói anh đáng ghét, xem như tối nay em tiêu rồi"

"Lêu lêu"

Cậu cười tươi bỏ chạy

"Đuổi theo em đi"

"Đợi đó"

Anh chạy nhanh hơn Thiên nhiều, vừa bước mấy bước đã tóm được Thiên

"Ko thoát đâu nhé"

"Hihi"

Anh cõng cậu trên lưng

"Anh còn nhớ lúc nhỏ chứ? Anh cũng cõng em như vậy và em đã nói với anh câu gì? Anh còn nhớ ko?"

"Sau này Thiên lớn, Tiểu Khải sẽ cưới Thiên chứ? Và câu nói đó sẽ được thực hiện bởi vì bây giờ em là người của anh"

"Công nhận lúc nhỏ em khôn thiệt đúng ko Tiểu Khải? Lúc đó em đã để ý anh rồi, còn anh á.. mỗi lần hỏi là lại nói mấy câu đáng ghét"

"Hihi... nhưng bây giờ anh yêu em ko gì có thể diễn đạt được"

"Hừm"

Cậu dựa trên lưng Tuấn Khải, mỉm cười với anh. Anh cõng cậu về đến nhà. Ngạc nhiên vì thấy trong nhà có một người con gái

"Dạ thưa mẹ con mới về, đây là?"

"À, đây là Nhã Âu, còn người mấy bữa là Nhã Đình. Nó phẫu thuật thẫm mĩ nên nhận ko ra"

"Cái gì??"

"Thiên caaa, "

"Ừ,, ừ"

Cậu tái nhợt

"Ủa anh là Tuấn Khải sao?" Cô ngạc nhiên

"Ừ. Anh là Vương Tuấn Khải"

"Nhã Âu chỉ ở đây đến mốt thôi vì nó còn phải đi chơi với bạn"

"Dì à, ko phải bạn mà là người yêu"

"Cái gì? Âu có người yêu rồi hả? Ai thế?"

"Anh hỏi làm gì.. hihi"

Cậu chu môi

"Thôi 2 con lên phòng đây" tuấn Khải đứng dậy

"Ừ"

Phòng 22:00

"Nhã Âu nói chuyện dễ thương hơn Nhã Đình Thiên nhỉ"

"Ừ, dễ thương thì cưới Âu đi" xoay người sang hướng khác

" giận anh à? Đùa thôi mà, nhưng ko nói chuyện dễ thương bằng vợ của anh"

"Vợ của anh là ai"

"Dịch Dương Thiên Tỉ"

" tha cho lần này đó nha, hihi"

Tuấn Khải ôm chặt lấy Thiên Tỉ

"Em muốn có một đứa con gái"

"Muốn bây giờ sao?"

"Um"

"Chịu đau nhé?"

"Thôi khỏi đi, anh ác lắm"

"Hihi.... đám cưới xong anh ăn em mệt nghỉ luôn"

"Như vậy cũng được hihi"

"Mà nếu là con gái, em sẽ đặt  tên là gì?"

"Vương  Đình Âu"

"Hả... sao lại lấy tên của 2 người kia"

"Vì hai người họ đã làm cho chúng ta lại gần nhau hơn, dù có những việc làm ko tốt, nhưng không thể làm cho em ngừng yêu anh, mà còn làm cho em yêu và nhớ anh nhiều hơn"

"Hihi., được rồi đồng ý với em là Vương Đình Âu"

, Thiên Tỉ cũng đã tốt nghiệp nên chuyện cưới hỏi là chuyện bình thường, còn Vương Nguyên, ối chời đi chơi với Chí Hoành suốt thỉnh thoảng nhắn tin cho Thiên bảo đi ăn đùi gà.

Hai người ôm nhau rồi ngủ đến sáng mai

[Khải Thiên] [Hoàn] Tiểu Khải! anh là đồ đáng ghét.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ