Vương Nguyên đã về. Còn Thiên Tỉ ở lại căn phòng, trên khuôn mặt là biểu hiện cậu đag rất vui. Cậu không có 1 chút gì gọi là mắc cỡ, cậu ôm gối và chạy qua phòng Tuấn Khải.
"Ủa?"
"Cho Thiên ngủ chug với Tiểu Khải nhé, Thiên thi xong rồi, không ôn nữa"
"A.um" Anh có chút ngại
"Tiểu Khải!"
"Sao?"
"Tiểu Khải có thấy em phiền không?"
"Đôi lúc có.... nhưng thật sự em không phiền tí nào"
"Vậy... vậy sao"
Tuấn Khải nằm, nhìn lên trần nhà hỏi Thiên
"Lỡ sau này, anh lấy vợ... thì em có buồn không?""Sao.. sao Tiểu Khải lại nói như vậy... em sẽ không cho Tiểu Khải lấy vợ đâu."
"Tại.. tại sao?"
"Tiểu Khải biết rồi mà... vì em yêu......"
Ngay lúc đó, Tuấn Khải chặn môi Thiên Tỉ lại bằng một nụ hôn ngọt ngào... một hồi lâu vì thiếu oxi nên Tuấn Khải buông môi cậu ra .
"Anh biết, anh chỉ muốn hỏi rằng... em có còn yêu anh không thôi"
"Sao.. sao anh dám hôn lén em hả? Tiểu Khải! Anh đáng ghét lắm"
"Ai đã thu hút anh hả, chỉ là do anh khôg kìm chế được bản thân"
"Không lẽ... anh muốn hôn đến vậy sao?"
"Rất muốn.... nhất là em"
Từ khi nào.. từ khi nào mà anh lại nói những lời dâm đãng như thế này. Cậu có chú bối rối, ôm gối rồi quay sang hướng khác.
"Anh yêu em"
"Từ khi nào?" Cậu ngại ngùng hỏi nhỏ
"Từ khi em nói em yêu anh"
"Cái gì?? Đừng nói với em là anh đang thương hại em đấy nhé" cậu quay lại đối diện mặt Tuấn Khải
"Em nói cái gì vậy... vì anh không biết tình cảm này có thể tồn tại."
"Hứ!! Nói dối"
"Em nói gì, có muốn anh ăn em không hả?"
"Ăn?? Ăn là sao"
"Em đã không biết thì anh sẽ không nói"
"Không được! Nói cho Thiên biết đi mà"
Thiên năn nỉ anh với vẻ mặt đáng yêu hết sức
"Thôi, ngủ đi, anh không nói! Đợi vài năm nữa.. . Anh ăn em cũng chưa muộn^^"
"Sớ... tự tin quá, vài năm nữa chắc gì anh còn yêu em"
"Anh chỉ sợ... em theo người khác thôi!"
"Không! Không bao giờ em theo người khác.... em sẽ mãi yêu anh"
"Được rồi... yêu lắm, ngủ đi"
Hai người đã nảy sinh tình cảm từ đây. Nhưng liệu có bền lâu được không, chỉ sợ rằng Thiên sẽ không còn yêu Tuấn Khải... chỉ sợ rằng Tuấn Khải cưới vợ và quên Thiên.
Trong đêm tối, hai người ôm nhau chặt cứng, sáng sớm vẫn chưa muốn buôn
"Buôg em ra. Cho em đi VS"
"Không được, anh không cho em đi"
"Hứ... vô duyên"
Nói rồi Thiên hất tay Tuấn Khải ra, bước vào toilet. Tuấn Khải thấy vậy, liền ngồi dậy và bước vòa toilet
"Biến thái!!! " Thiên hét to
"Cái giề??"
"Em... em đang thay đồ... anh đi ra đi" Thiên ngượng ngùng, nằng nặc đẩy anh ra, nhưng anh vẫn bướng, đứng ngay chỗ đánh răng.
"Rồi em sẽ thuộc về anh"
"Đê tiện nhà anh... từ khi nào mà... anh dám.."
Coi như Anh đã thấy hết của Thiên Tỉ sau đợt toilet này😂
Đột nhiên Tuấn Khải ép Thiên vào tường.
"Em nên ngoan ngoãn thì tốt hơn"
"Tiểu... Tiểu. Khải....."
"Thôi được rồi... nhanh đi rồi xuống ăn sáng.."
Anh nói xong thì bước khỏi toilet
"Cái tên đê tiện này... á... tức chết đi được... tối này em sẽ không ngủ chung với anh nữa" cậu hét lớn
"Anh sẽ bế em qua"
"Đáng ghét!!!"
Mẹ ở dưới nhà lo nấu cháo điện thoại với mấy người bạn, không để ý gì trên phòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] [Hoàn] Tiểu Khải! anh là đồ đáng ghét.
RomanceH nhưng cũng chưa kích thích :)))