chương 14

322 19 0
                                    

CHAP 14
Nụ hôn đó đã làm cho Vương Tuấn Khải muốn ăn Thiên Tỉ ngay bây giờ, anh lấy tay chạm lên cúc áo của Thiên Tỉ, định mở thì Thiên Tỉ ngại ngùng mà hất ra

"Tiểu.. Tiểu Khải.... không được đâu"

"Không sao, rồi em sẽ quen"

"Không, không được mà." Nói hết câu cậu leo từ người anh xuống

"Bữa nay anh tha cho em, nhưng bữa khác em sẽ biết tay anh... nghe chưa"

" đừng hòng bữa nào hết, không ngủ với anh nữa, em sang phòng em ngủ."

"Bên đó có ma đó"

Nghe anh nói xong, cậu đang trong tư thế mở cửa ra ngoài liền chạy vọt tới ôm anh

"Ma ư, cho em ngủ với anh nha" rưng rưng giọng con nít

"Hì hì, nhát đến vậy sao? Chỉ cần em ở bên anh, em sẽ không bao giờ gặp chuyện gì"

"Um"

"Ngoan... ngủ đi"

*sáng hôm sau*

"Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say mặc cho tóc mây vương lêm đôi mối cay..." tiếng chuông điện thoại Thiên Tỉ vang lên

Cậu với tới lấy điện thoại
"A lô"

"Thiên a... cho tớ xin lỗi nhá, không đi chơi với cậu được rồi, tớ có hẹn với Chí Hoành hôm qua mà tớ quên nên..."

"Cậu xem Chí Hoành hơn tớ à" nạt

"Không, chỉ hôm nay thôi... hôm khác tớ sẽ khao cho cậu đùi gà nhé, mấy cái cũng được"

"Um, vậy thì được" vừa nghe thì mắt sáng

" bái bai"

Tại vì hôm nay là ngày nghỉ nên Thiên Tỉ ngủ đến trưa. Tuấn Khải thì có hẹn

"Um... Ủa?" Cậu với tay qua kế bên

"Hôm nay Tiểu Khải nghỉ mà, đi đâu cơ chứ?, không được, phả đi tìm Tiểu Khải" cậu bật dậy

Bước xuống phòng thì thấy ba đang xem tivi, mẹ thì nấu nướng. Có hơi chán nản

"Ba à.. ba xem gì vậy? "

"Ừ ba đang xem đá banh"

"Ba cho con mượn rồ mót(ko biết viết) nhé"

"Đi chỗ khác chơi"

Cậu chu môi rồi bước đến chỗ mẹ đang nấu

"Mẹ, để con phụ mẹ nha"

"Không phải chuyện của con, đi chơi đi"

"Um."

Đã chán, còn chán hơn

"Tiểu Khải!!!" Hét to, cả nhà đều nghe

"Chuyện gì??" Ba mẹ đồng thanh

"Con chán quá à" nũng nịu

"Anh à! Hay là mình thuê người về chơi với nó đi"

"Um.. nghe cũng được, con có chịu không?"

"Dạ chịu, phải hiền như Tiểu Khải nhé"

"Rồi"

Ngay lập tức, chiều hôm đó có một cô gái tìm đến nhà, và cô gái ấy chính là bạn của Thiên Tỉ, tên là Nhã Đình, bé hơn Tuấn Khải 1 tuổi , từ nay Nhã Đình sẽ sống với nhà của Thiên Tỉ, trong Đình Đình khá là xinh đẹp

"Chào em, Thiên Tỉ, bây giờ me muốn chơi gì"

"Chị nhảy không? Em tập chị nhảy nhé"

"Nhảy sao?"

"Dạ"

"Um"

Trời cũng đã tối dần, bây giờ Tuấn Khải đã về, thấy Nhã Đình đang xem tivi với Thiên Tỉ, Tuấn Khải ngạc nhiên.

"Đây là?"

"Dạ, đó là chị Nhã Đình, từ nay sẽ chơi với em, và phụ mẹ việc nấu nướng a"

"Ô, vậy sao.. chào anh"

"Chào anh, chắc anh là Vương Tuấn Khải nhỉ"

" đúng rồi"

Có vẻ như cô gái này đang để ý Tuấn Khải, cứ nhìn chằm chằm rồi lại mỉm cười. Tuấn Khải thì như thường ngày, vừa về thì lại lên tắm rửa.

"Em này? Tuấn Khải có người yêu chưa nhỉ?"

"À.... dạ rồi"

"Ai mà sướng thế?"

"Dạ... em nói chị đừng nói với mẹ và ba của em nha"

"Ừ"

"Người đó là em!!"

Nhã Đình ngạc nhiên, từ nụ cười vui vẻ đến nụ cười chứa đầy âm mưu.

"Thôi! Chị ngủ phòng em nha, bây giờ em lên gặp Tuấn Khải đã hihi"

"Ukm"

***tối hôm đó' phòng Tuấn Khải***

"Dù có thế nào đi chăng nữa anh cũng đừng rời xa em nhé"

"Điều đó là đương nhiên.. anh yêu em nhiều như vậy, sao anh có thể bỏ em được."

"Em cũng vậy, em yêu anh nhiều lắm"

Anh hôn lên trán Thiên Tỉ rồi nhắm mắt ngủ

****
"Dù đã là của em, nhưng chị sẽ giành anh ấy từ tay em" nụ cười gian sảo

HẾT CHAP14

[Khải Thiên] [Hoàn] Tiểu Khải! anh là đồ đáng ghét.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ