chương 12

369 21 0
                                    

"Chuyện gì??"

Lại một lần nữa.. hai người bay lên tầng mây..  ngơ ngát ngồi nhìn mẹ, mẹ cậu vội chạy đến ghế... hỏi chuyện

"Có phải con giấu mẹ chuyện gì đúng không Thiên? Nguyên nữa"

"Dạ không" hai người cùng trả lời

"Được rồi, coi như lần này bỏ qua, lần sau mẹ sẽ điều tra cho ra mọi việc"

"Dạaaa"

Mẹ cậu vào phòng. Lại 1 lần nữa rớt xuống biển (lần này là biển) hú hồ nhìn nhau cười ngây ngô. Nguyên mới bình tình hỏi lại

"Ảnh thấy hết của cậu rồi sao?"

"Suỵt" gật đầu

"Á....!!!
Chưa kịp á đã bị Thiên bịt mồm.

"Nhỏ tiếng 1 chút được không?"

"A.. ùm"

"Mà sao cậu còn dám ngủ chung với anh ta làm gì?"

"Nghe nói sau này anh ấy sẽ ăn mình... mà không biết ăn bằng cách nào.. cậu biết khôg?"

"Ăn!! Ăn sao?"

"Ừ"

"Là dì nè.. dì nè.. dì nè" ( giải thích dễ hiểu thấy sợ)

"Á.........

Định á thì bị Nguyên bịt mồm lại

'Suỵt"

"Ừ.. tớ quên,,, mà ăn là vậy sao?"

"Um....."

"Sợ quá"

"Hihi... ăn miết sẽ khôg sợ mà cậu còn thích"

"Thôi thôi cậu đừng nói nữa" Thiên mắc cỡ bịt tai lại

"Hihi.. ngõ nào mà Khải ko ăn cậu"

"Cậu.. cậu nói z là có ý gì chứ"

"Hì hì"

"Mà Nguyên Nguyên này! Sao cậu biết ăn là như vậy"

"Há há.. chỉ có Thiên Thiên trong sáng bạn tớ mới không biết thôi"

Thiên Tỉ vẫn còn bâng khuâng, tay để dưới cằm mắt ngước lên trần nhà suy nghĩ, có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu, tại  sao nó được gọi là ăn? Mà không lẽ Tuấn Khải muốn ăn cậu thiệt sao? Nghĩ đến đó Thiên rùng mình.

Nguyên Nguyên ngồi kế bên vừa ăn trái cây vừa cười ha hả, thấy Thiên im lặng Nguyên mới hỏi:

"Sợ gì chứ! Rồi sẽ quen thôi, cậu đừng lo mà"

Nghe câu nói của Vương Nguyên thì Thiên Tỉ cũng an tâm được phần nào, nhưng chỉ im lặng ngồi xem tivi cùng một con người như bị ma nhập (cười như điên úy😂)

***
Tối đó Thiên buồn ngủ nên đi tắm sớm, lúc này Tuấn Khải vẫn chưa về. Cậu bình thản khỏa thân đi ra đi vào nhà tắm... nào là quên khăn, nào là quên dầu gội... CHỢT

"cạch" tiếng cửa phòng mở ra

Một thanh niên há hốc mồm nhìn cậu con trai đang nắm tay lên khóa cửa.

"Biến... biến thái!!!" Cậu la to

"Em mới biến thái ấy! Khỏa thân mà đi ra đi vào phòng tắm như vậy à.

Anh nói hết câu thì cậu mắc cỡ chạy vọt vào phòng tắm, mặt cậu lúc này vẫn còn đỏ chót, vừa tắm vừa xấu hổ... làm sao mà dám nhìn mặt nữa đây? Suy nghĩ đó cứ hiện lên trên đầu cậu.

**Thiên bé con tắm xong^^**

Vừa bước ra phòng tắm, Thiên nhảy ngay lên giường chùm chăn lại, còn Tuấn Khải.., đang ăn tối ở dưới nhà.

"Cạch"

"Tắm xong rồi à?"

"Um"

"Lần nên cẫn thận, không được khỏa thân ra vào tự tiện như vậy nghe chưa"

Cậu đang xấu hổ.. mà anh còn nói làm cậu xấu hổ hơn.

"Thì.. thì em tưởng Tiểu Khải sẽ về trễ."

"Hihi. Đừng lo... rồi em cũng là của anh"

Thiên đỏ mặt

"Ý.. ý anh là gì?" Ngại ngùng

"Hì hì... thôi! Anh đi tắm đây, tắm chung không?"

"Không!! Vô duyên"

Đến nước này mà Tuấn Khải vẫn còn trêu Thiên được, Thiên chùm chăn kín lại rồi ngủ khò.

[Khải Thiên] [Hoàn] Tiểu Khải! anh là đồ đáng ghét.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ