1. AceLu: Hẹn ngày gặp lại anh

11.1K 302 60
                                    

"Ace...Ace...Ace..." Luffy vẫn thế, vẫn trong cơn hoảng loạn vì ngay lúc này cậu vẫn chưa thể chấp nhận được việc Ace đã chết, đã ruồng bỏ Luffy ở lại một mình và đi tới một nơi nào đó mà cậu chỉ biết xa xa lắm.

"Ace..." Cậu vẫn nằm yên đó mặc cho vết thương của mình vẫn cứ ngày nặng thêm, vẫn cứ ngồi đó để những giọt nước mắt đó rơi ra khỏi mắt cậu.

"Tại sao chứ Ace, tại sao anh lại bỏ em một mình chứ? Anh đã hứa sẽ không bao giờ bỏ em kia mà, anh đồ tồi, đồ ngốc" Trong tâm trí của Luffy lúc này chỉ vỏn vẹn như thế, cái cảm giác bị người mình thương yêu nhất trên đời rời bỏ nó đau lắm, đau ở nơi con tim mình.

Luffy đã bắt đầu hoảng loạn hơn bao giờ hết, cứ thế mà văng những cú đấm, cú đá vô thức vào đâu đó một cách vô thức rồi lại gào thét một cách tuyệt vọng.

Jinbei đuổi theo Luffy, với mong muốn giúp cho Luffy trở lại như cũ, nhưng có vẻ nó vô vọng rồi, những lời nói của jinbei, nó phản tác dụng.

Mà cũng không hẳn đã hết tác dụng, đâu đó trong tâm trí của Luffy vẫn nhớ tới Ace, vẫn nhớ tới anh trai của mình, những kí ức đó sẽ không bao giờ phai nhạt và hơn hết cậu vẫn còn bạn bè của mình kia mà.

Cậu vẫn trách anh, tại sao anh lại bỏ cậu đi như thế kia chứ, cậu hận, cậu hờn, nhưng làm thế nào để trách móc được anh nữa bây giờ?

Có làm gì đi chăng nữa thì làm sao có thể thay đổi được sự thật như thế chứ. Dù vậy,  cậu cũng không muốn phải chấp nhận sự thật thế này, cậu không chấp nhận việc anh bỏ cậu ra đi.

"Ace, chẳng phải anh nói sẽ không bao giờ rời xa em còn gì? Chính miệng anh nói anh yêu em kia mà!?" Những giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau thành đàn như thế rồi rơi xuống.

Chưa kể cậu còn bị bệnh nặng thế này liệu cậu vẫn cứ mặc bệnh tật để rồi nó nặng thêm hay sao?

Liệu có nên không?

"Luffy, Luffy-kun, cậu phải nghe lời tôi nói, dù khó có thể chấp nhận được sự thật này,  nhưng cậu vẫn phải sống, sống thay cho phần của Ace-san, như thế cậu ấy mới hạnh phúc mà yên nghỉ chứ?" Jinbei thực sự rất đau buồn khi phải chứng kiến cái chết của Ace xảy ra trước mắt mình. Quả thật, đâu phải mỗi mình Luffy thấy buồn đâu cơ chứ, ngoài cậu ra, thì Jinbei cũng buồn lắm chứ.

"Để tôi yên, Jinbei, tất cả mọi người chỉ đang nói dối tôi mà thôi, chỉ có Ace mới là người tôi nên tin tưởng, anh ấy chết rồi tôi không còn muốn sống nữa!" Luffy đã rơi vào cái hố của sự tuyệt vọng thực sự. Mặc cho Jinbei có ném sợi dây vô hình dài bấy tới nhiêu, sức buông ra mạnh bao nhiêu để cứu Luffy ra khỏi cái hố đó, liệu Luffy có nắm lấy nó và leo lên hay không thì nó mới là cả một vấn đề.

"Cậu hãy nhớ lại xem Luffy-kun, tôi biết Ace-san rất quan trọng với cậu như nào, nhưng bạn bè cậu vẫn còn đó, vẫn còn sống, chả lẽ cậu cũng bỏ họ lại giống như Ace-san đã bỏ cậu mà đi hay sao?"

Giờ thì Luffy bắt đầu gào thét lên với tất cả âm lượng mà mình có. Đâu đó trong tâm trí Luffy, cậu muốn đến với Ace, cậu không thực sự muốn anh ấy ra đi thế này. Jinbei nói rất đúng, Luffy vẫn nhớ tới họ, tới những người đồng đội của mình. Họ cũng quan trọng như Ace vậy, là những người không thể thay thế bằng bất cứ giá nào. Cho dù họ có quan trọng tới đâu, đối với Luffy thì Ace quan trọng hơn cả. Không phải chỉ riêng tình cảm cậu dành cho Ace là tình cảm anh em mà còn là một thứ tình cảm thiêng liêng khác.

Luffy rất ngốc, không biết nó là gì nên rất nhiều lần cậu đã bị Ace trách mắng chỉ vì điều này. Giờ thì đã quá muộn, giá như cậu nhận ra thứ tình cảm này sớm hơn thì giờ đâu còn phải hối tiếc. Luffy rất muốn, rất muốn nói với Ace rằng, cậu yêu anh ấy đến nhường nào. Mọi chuyện đã quá trễ.

Cậu muốn ước cậu có thể quay lại quá khứ, quay lại khoảng thời gian hạnh phúc trước đó của mình với anh ấy.

"Luffy-kun, cậu còn nhớ Ace-san đã nói gì với cậu chứ? Chả nhẽ cậu quên rồi sao? Đây không phải Luffy-kun mà tôi biết!"

Những kí ức đó thật ấm áp, nó thực sự rất đẹp. Cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vấn vương ở trên gò má, rồi cố gắng nín. Điều cuối cùng cậu thấy đó chính là anh mong cậu phải sống thật tốt, phải cố gắng hoàn thành ước mơ của mình và hãy bảo vệ những người mà mình yêu, đó là những gì Ace muốn cậu làm. Cho nên, cho nên cậu sẽ làm, cho dù nó có khó khăn đến mấy chăng nữa cậu vẫn sẽ làm. Bởi đó là điều cuối cùng mà Ace đã nhắn nhủ lại với cậu kia mà.

"Liệu chúng ta còn gặp lại Ace chứ?"

"Uhm, tôi chắn chắn chúng ta sẽ gặp lại Ace-san!"

"Jinbei, cùng về nhà thôi nào!" Luffy đã cười cười lại như xưa, đối với cậu, Ace vẫn sẽ sống, sống mãi trong tim cậu. Rồi cậu sẽ gặp lại Ace, cậu đành để những lời nói yêu anh ấy lại trong trái tim của mình vậy.

"Uhm, cùng về nào Luffy-kun!"

"Mình nhất định sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ bạn của mình" Ngày này năm đó, với ước muốn bảo vệ bạn bè của mình, Luffy đã luyện tập cùng Rayleigh để trở nên mạnh hơn. Cậu sẽ mạnh hơn nữa, để bảo vệ họ, và đặc biệt cậu mạnh lên để sau này cho đến khi cậu gặp lại Ace, cậu sẽ bảo vệ anh ấy bằng tất cả sức mạnh mà cậu có, sẽ không để anh ấy ra đi thêm một lần nào nữa...

Lời nói yêu anh, không thể nào thốt ra được nữa, hoặc dù có thể nói, nhưng chắc chắn những lời ấy chỉ có người ở lại mới nghe thấy, người ở trên kia đã không thể lắng nghe được nữa rồi.

Chôn cất tình cảm trong trái tim.

Ace...!

Hẹn ngày gặp lại anh...

[One piece - one shot] Những câu chuyện lớn nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ