4.2 LawAce: Tôi yêu em, đồ ngốc của tôi

986 44 26
                                    

Tôi phóng nhanh đến phía chỗ Law, chèo nhanh lên xe và đóng cửa lại.

"Đi nhanh nào Law" - tôi mặt phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi, thật quá sức đối với tôi rồi. sáng nay tôi ăn được có bao nhiêu, chắc giờ tôi phải ăn bù quá.

"Bình tĩnh nào, thức ăn nó có chạy đi đâu mà sao em phải vội vàng thế'' - Law khởi động chiếc xe và lái nó đến quán ăn mà chúng tôi đã hẹn.

Những tia nắng vàng len lỏi qua những tán lá chiếu vào trong chiếc xe của chúng tôi, thật ấm áp và nhẹ nhàng đến lạ thường. Tôi mải chăm chú vào việc khác mà không hề để ý rằng đã có điều xấu xảy đến với tôi và cả Law. Bỗng từ đâu có 1 chiếc xe tải đã đâm vào xe chúng tôi. Những mảnh kính vỡ từ ô tô đâm vào chúng tôi, xăng từ cả 2 chiếc xe đã bắt đầu bị rò rỉ và chảy lênh láng lên mặt đường. Tôi cảm thấy đầu của mình nhức lên từng giây một, máu từ đầu chảy xuống đã làm nhòe hết con mắt của tôi. Tôi chỉ biết rằng tôi đã thiếp đi và cảnh sát đã có mặt tại hiện trường ngay lúc này.

===============================================

*từ giờ trở đi là t dẫn truyện* :vvv

===============================================

Sabo đã tắm xong và đã ra ngoài. Anh đảo mắt một vòng đi tìm cái tên đã khiến mình trở nên như thế này để tẩn cho 1 trận nhưng thứ đập phải con mắt của Sabo lại chỉ là Luffy ngồi yên trên bàn ăn và ngồi xơi từng miếng thịt.

''Ace đâu rồi Luffy?'' - Sabo lo lắng hỏi.

''An ay i ơi mồi'' - Luffy miệng đầy thịt, nhai nhồm nhoàm trả lời ( anh ấy đi chơi rồi ).

"Đi với Law sao?".

"Ưm, ó vẽ cậy, em hấy manh rấy ội ắm" ( ưm, có lẽ vậy, em thấy anh ấy vội lắm ).

"Tch, nếu cậu ta vội như thế thì chắc chắn là đi chơi với cậu ta rồi" - Sabo thở dài ngán ngẩm.

Tiếng chuông điện thoại từ túi quần Sabo reo lên liên hồi. Anh lẩm bẩm tự hỏi rằng sao số của Ace lại hiện lên trên màn hình điện thoại. Thông thường, lúc cậu ta đi chơi chưa 1 lần gọi điện về nhà ngay kể cả những lúc quan trọng nhất. Sabo bấm nút nghe điện thoại.

"Có chuyện gì vậy Ace?".

"Cậu là người nhà của chủ nhân là số điện thoại phải không? Phiền cậu đến bệnh viện Calm Belt được chứ?"

"Đến bệnh viện? ACE BỊ GÌ SAO?" - Sabo lo lắng hét lớn lên khiến Luffy ngạc nhiên nhìn theo hướng của người con trai đang hét lên.

"Mọi chuyện rắc rối lắm, cậu cứ tới đây tôi sẽ cho cậu biết mọi chuyện" - người phía bên kia đã tắt máy.

Sabo cầm chặt điện thoại trên tay như thể muốn bóp nát nó. Luffy cũng dừng ăn và ngạc nhiên hỏi Sabo đã có chuyện gì. Anh kể cho Luffy nghe rằng Ace đang ở bệnh viện và cậu cũng ko thể tin hay thậm chí để cho những câu từ đó lọt vô tại được nữa. Tất cả, tất cả mọi thứ chìm vào trong khoảng không gian đen tối, yên ắng đến lạ thường. Sabo và Luffy nhanh chóng bắt một chiếc taxi gần đó và nhanh chóng đến bệnh viện.

Ace đã được đưa vào phòng phẫu thuật ngay lập tức. Mùi thuốc cùng với mùi máu chan hòa lại với nhau tạo thành một mùi hoàn toàn lạ lẫm. Law cũng thế, cũng đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Tình trạng của Law thậm chí còn tồi tệ hơn của Ace, vì là người ngồi trước cho nên vết thương nặng hơn người ngồi đằng sau rất nhiều.

Hơi thở của Law bắt đầu không đồng đều. Dù đã được lấy các mảnh kính ra khỏi người và sử dụng máy trợ thở và tim nhưng việc Law có thể thoát khỏi tử thần chỉ là 1%.

Ace thì khác, nguy cơ sống vẫn còn, nhưng nguy hiểm thì chưa dứt. Bị chấn thương nặng ở vùng đầu, đặc biệt là não, chí ít nếu vẫn sống thì sẽ quên hết tất cả mọi kí ức, tệ hơn là sẽ sống với cơ thể thực vật, một cỗ máy không có cảm xúc.

Còn về phần tên đã đâm phải Law và Ace thì sau khi đâm phải họ đã được cảnh sát giam giữ, có vẻ như tên này đã uống rượu khá say và bước lên xe phóng vù vù trên đường.

Luffy và Sabo đã đến bệnh viện và sốt sắng đi tìm người đã gọi điện cho mình. Bỗng từ đằng sau có người đặt tay lên vai họ, có vẻ như là cảnh sát, ông ta kể lại cho 2 anh em nghe lại toàn bộ sự việc ở hiện trường và cả tình trạng của Ace lẫn Law lúc bấy giờ.

Cô y tá đến bên bọn họ và hỏi anh em cậu về người nhà của Ace để làm thủ tục nhập viện.

"Tôi có thể thay người nhà làm thủ tục được không?" - Sabo cắn răng, tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Tôi xin lỗi nhưng chỉ có người nhà mới có thể làm thủ tục, nếu không chúng tôi chỉ có thể phẫu thuật cho cậu ta còn đưa về phòng thì không thể, đó là luật".

"ACE LÀ TRẺ MỒ CÔI, CÔ NGHĨ CẬU ẤY LẤY ĐÂU RA NGƯỜI NHÀ BÂY GIỜ CHỨ? CÁI BỆNH VIỆN KIỂU QUÁI GÌ THẾ? THẬM CHÍ PHẪU THUẬT XONG KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA VỀ PHÒNG NGHỈ NGƠI SAO?" - Sabo hét lên trong giận dữ.

"Bình tĩnh đi Sabo, làm ơn, hãy cứu giúp anh ấy" - Luffy cúi người xuống cầu xin y tá. Ông cảnh sát đứng đó và đặt tay lên cô và yêu cầu cô làm thủ tục, còn mọi trách nhiệm sẽ do ông đứng ra nhận hết.

Cô y tá nghe lời và quay về phòng của mình và lấy giấy yêu cầu Sabo kí tên vào. Anh nghe lời, lấy bút kí tên lên tờ giấy. Sabo đang suy nghĩ một hồi rồi quay sang hỏi ông cảnh sát.

"Phải rồi, có cái người đi cùng ấy, Trafalgar.D.Water.Law sao rồi?".

"À, là cậu ta, cậu ta nguy kịch hơn Ace nhiều, nhưng người nhà của cậu ta đã đến sớm hơn từ nãy rồi, nhưng vấn đề quan trọng là phải ngồi cầu nguyện cho cả 2 tỉnh lại và không hề hấn gì tôi nghĩ tốt hơn".

Một khoảng không gian tĩnh lặng xảy đến. Những lúc thế này thật đáng sợ, họ tuyệt vọng và lo sợ những thứ có thể xảy ra. Quả thật như vậy, thật khó để có thể biết chính xác được chuyện gì sẽ xảy ra.

Cửa phòng phẫu thuật từ từ mở ra, bác sĩ bước từ trong ra và đảo mắt một hồi nhìn rồi lên tiếng.

"Ở đây có ai là người thân của Portgas.D.Ace không?".

"Thưa bác sĩ, tình trạng của anh tôi ổn cả chứ" - Luffy biết Sabo đang mệt mỏi vì thế cậu đành phải lên tiếng thay cho Sabo.

"Mọi chuyện ổn cả rồi, anh cậu không còn sao nữa, chúng tôi sẽ đưa anh cậu lên phòng hồi sức ngay bây giờ, phiền cậu đi theo tôi để trả viện phí" - Luffy đi theo ông bác sĩ.

Còn về phần Law thì thật sự, khó có khả năng sống sót.

______________________________________

[One piece - one shot] Những câu chuyện lớn nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ