10. SaLu: Gone

974 56 32
                                    

"All my love is gone, now you're dead and gone..."

Bài hát kết thúc, Sabo bỏ tai nghe ra khỏi tai, hít một hơi thật dài rồi cảm nhận. Ồ, hóa ra không phải do chạy bộ đã lâu khiến cho cả người trở nên nặng trĩu vì mệt mỏi, mà bởi ở trái tim.

Hắn không biết đã chạy bao lâu, bao nhiêu vòng hay thậm chí là nghe bài hát kia từ bao giờ. Chỉ mơ hồ đoán rằng khi tiềm thức được đánh thức dậy, hắn bắt đầu đeo tai nghe chạy bộ như một thói quen.

Cho đến bây giờ ngồi xuống nghỉ ngơi, âm thanh bài hát vẫn vang lên trong đầu. Sabo thực sự thích nó, thích cái giai điệu của bài hát, thích cái lời bài hát buồn sâu nặng, thích cả giọng hát ngọt ngào lắng đọng của nữ ca sĩ,...Tất cả chạm tới con tim như thể làm nó rung theo nhịp điệu, bằng những thứ đó thôi cũng đủ khiến ta cảm thấy ổn hơn phần nào.

Hắn chia tay rồi...

Lấp ló sau những tòa nhà chọc trời, quả cầu nóng đỏ kia đang dần dần nhô lên, ẩn dật sau từng đám mây mà xua tan đi màn sương buổi sớm. Gió thôi nhè nhẹ thoáng qua, có chút lạnh nhưng cũng làm bửng tình hồn người. Làm tôi cũng chợt nhớ đến một câu nghe đâu đó "Rất sợ bầu trời xanh kia không còn em nữa."

Đường phố bắt đầu tấp nập xe cộ, những chiếc đèn pha giao nhau rồi cứ thế mà vút đi không một chút dấu vết. Âm thanh khắp nơi pha tạp vào nhau vang lên inh ỏi, tôi chỉ chợt một lần nữa ngăn cách với thế giới đơn thuần bằng chiếc tai nghe.

You broke my heart just for fun
Took my love and just left me numb
Now it's eight in the morning
Hate in the morning
All because of you
...

Sabo chạy về nhà đã là 8 giờ sáng. Từ ngày hôm qua cho đến bây giờ mọi thứ vẫn còn nguyên hiện trường. Những bức ảnh rơi trên sàn nhà bị từng mảnh vụn vỡ ra bên trên như muốn xé rách đi hoặc nhàu nát tấm hình. Những mảnh thủy tinh rơi xuống còn lưu luyến chất lỏng nhưng không phải là máu, may thay chỉ là nước bình thường.

Hắn chẳng hề quan tâm cứ thế bước qua chúng. Bây giờ thì căn nhà này giống bãi rác lâu ngày chưa được xử lí.

Điện thoại vẫn đang phát lại bài hát ấy, Sabo cài chế độ lặp bài hát, trong hai ngày này chỉ nghe bài hát ấy thuộc đến tận tâm can rồi. Có lẽ hắn sớm bị ám ảnh bởi tiếng nhạc mất.

Nhưng đó chẳng phải là vấn đề, đoạn điệp khúc chuẩn bị vang lên thì điện thoại ngay lập tức có ai đó gọi đến làm hắn mất hứng thú.

Một dãy số lạ hoắc. Vốn dĩ cứ để yên cho nó rung reo một hồi. Vậy mà hắn muốn phát điên với sự bướng bỉnh này rồi, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi bắt máy.

"Sabo!?"

Hắn nghe thấy âm thanh thân thương truyền qua tai nghe đang cắm vào chiếc điện thoại, một chất giọng nhỏ nhắn dễ nghe vọng tới. Biến mất ba ngày mới nghe lại cứ ngỡ ba năm vắng bóng mất thanh âm dấu yêu này vậy.

"Là Luffy sao?" Hắn cố gắng bình tĩnh trả lời thay vì trở nên kích động, môi mím chặt lại ngăn không cho cảm xúc trào dâng tựa hồ có thể khóc bất cứ lúc nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[One piece - one shot] Những câu chuyện lớn nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ