7.2 KidLu: Tiếng vang tình yêu tại bến ảm đạm (R18)

835 63 10
                                    

Warning: Có yếu tố 18+ ở nơi này cùng những từ ngữ nhạy cảm! Cân nhắc trước khi đọc

--------------------------

Thanh âm vang vọng từ trong bến ảm đạm gây nhức tai rất khó chịu bởi tiếng đổ rác, nền trời xanh chứa những đám mây trắng kia cũng phải quỳ xuống bởi sự ô nhiễm. Rác mới ập đến chỉ khiến cho mùi hôi thối bốc lên nhiều, ngoài ra không thấy có gì đặc sắc.

Dạo gần đây Kid thường xuyên gặp Luffy dẫn ra bên ngoài, kẻ nào cũng dần chú ý đến vì tâm điểm chính dính ngay trước mắt mình.

Có một nơi nằm sâu trong cái bến rác này thông ra ngoài biển là một khu rừng lớn. Chưa tên nào đặt chân vào đó cả do thú dữ hoang dại chắc chắn ngửi mùi thấy con người bén mảng vào. Lí do đó là một phần giam giữ người ở đây lại không thể đi ra được ngoài biển.

Luffu là người khác biệt sớm đã vào trong đó, thú dữ lí do gì lại không đụng chạm, lí do đó đủ để giúp cậu thông hành đi vào khu rừng tránh gặp gỡ vài kẻ nhắm tới hành hạ.

Buổi chiều, ánh cam rực rỡ từ mặt trời tỏa ra đang lụi tàn dần. Xa xa thấy đàn chim đang sải cánh bay lượn tự do tung hoành trên khu vực của chính mình. Cánh cổng thông với thành phố khép lại, trong này ánh sáng đã sớm tắt hẳn chỉ còn nhìn thấy nhạt nhòa mọi thứ.

Kid được Luffy dẫn vào sâu trong khu rừng, tại đây tồn tại duy nhất một căn nhà gỗ trông như bị đổ nát bất cứ lúc nào. Trên cây cổ thụ cao lớn gần đó còn có hẳn đài quan sát, tưởng chừng rằng đã có từ rất lâu. Điều này không khó hiểu cho lắm bởi sống một mình ở khu rừng thì gỗ để kiếm ra rất dễ nhưng chưa hiểu sao Luffy không ra khơi, nếu làm vậy chính phủ thế giới sớm đã biết từ lâu biết đâu rằng có một cuộc sống tốt hơn bây giờ? Không đâu, thuyền bè không kiên cố nhất định kiểu gì cũng bị thủy quái ngoài đó đánh sập, Luffy lại đâu phải thợ đóng tàu thuyền hay có kiến thức hàng hải để bay ra biển.

"Khó tin lại có nhà ở nơi này đấy!"

"Nhà này được xây từ lâu rồi, anh trai tôi xây đấy. Đợi tôi đi kiếm gỗ về đốt." Luffy mở cửa, tiếng cót két nghe thật ghê rợn.

"Để anh đi với nhóc!" Kid bỏ đồ xuống, tư thế chuẩn bị bước đi.

"Không được! Anh không quen đường nơi này dễ lạc lắm, trời cũng sắp tối nên nhiều thú rừng lắm, anh ở yên đây chờ tôi một lúc thôi, tôi không đi lâu được đâu."

Luffy kiên quyết chối từ, Kid lặng im ngồi xuống. Luffy dần dần biến mất, lòng anh chợt thở dài mới lôi ra tấm hình trên mặt dây chuyền mà tự nhủ đôi lời. "Quả nhiên là nhóc ấy giống tính cách của em."

Kid vào trong nhà, bên trong tối om không lấy một chút ánh sáng, người bình thường sao có khả năng sinh sống ở môi trường ẩm thấp thế này cơ chứ. Lôi đèn pin từ trong cặp chiếu vào, đi vào đã nghe thấy tiếng chuột lẫn mọt ăn gỗ. Giữa sàn nhà có duy nhất chiếc bàn nhỏ đã mốc từ lâu, trong nhà chẳng có vật dụng gì ngoài chiếc bàn. Ngoài ra có thêm phòng ngủ, chiếc giường không khấm khá hơn là bao, ga trải rách nát, chiếc gối còn tung bông tóe ra khắp nơi, tường nhà ủ dột, tủ quần áo đã mốc là một phần, bên trong lại còn bừa bộn, cánh tủ bị gãy lỗ to tướng nên chả cần phải mở, nhìn thôi biết rồi.

[One piece - one shot] Những câu chuyện lớn nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ