Ace Pov
Bây giờ là 5h45 phút sáng. Từ sân thượng nhà tôi tôi có thể thấy rõ được toàn cảnh thành phố được bao phủ vào trong con mắt bé nhỏ này của tôi. Ánh đèn chiếu xuống mặt đường nhựa phẳng lì sáng loáng. Đường phố hiện tại chưa có lấy một bóng người. Chỉ thỉnh thoảng lác đác một vài chiếc xe ba gác máy, chở hàng ra chợ, phóng trên đường, tiếng máy nổ trong đêm thanh vắng càng đinh tai nhức óc. Một vài chiếc xích lô chất hàng cao ngất, người chủ ngồi ngất ngưởng trên đống hàng, miệng phì phèo điếu thuốc, bỏm bẻm nhai trầu trong khi người phu xe gò người đạp.
Tiếng chổi quét rác của chị công nhân vệ sinh vang lên quèn quẹt.
Đèn đường vụt tắt, tôi biết đã 5h45. Đường phố chìm trong bóng tối mịt mờ. Chỉ một vài cửa tiệm thắp đèn chiếu hắt một vùng sáng phía trước. Bóng tối tan dần. Đã nhìn rõ mặt người. Xe cộ qua lại nhiều hơn. Đường phố đã nhiều thêm những xe máy của phu huynh chở con đến trường. Các quán đã có người ngồi ăn sáng. Những lò than nướng thịt bốc khói thành vệt đen dài toả lan trên đường phố làm những người đi đường phải bịt mũi, né tránh. Đã 6 giờ hơn.
Tôi nghĩ cũng nên chuẩn bị thôi, hôm nay tôi sẽ lấy hết can đảm để nói với người mà tôi dành hết tình cảm của mình để nói thẳng vào mặt anh ấy rằng 'tôi thích anh'.
À quên không giới thiệu bản thân tôi một chút nhỉ, tên tôi là Portgas.D.Ace, mọi người thưởng bảo tôi dễ thương mặc dù tôi không thấy như thế, tôi ở cùng nhà với bạn của tôi vì từ nhỏ tôi không có cha mẹ, mà không sao tôi cũng không buồn vì chuyện đó. Cha nuôi tôi thì chuyên môn bận vì công việc của ông ấy nên ít khi chúng tôi mới có cơ hội được gặp nhau nhưng ông rất tốt, mặc dù tôi không biết cha mẹ ruột của tôi có tốt bằng ông ấy hay không nữa.
Chắc tầm này kiểu gì Sabo cũng chuẩn bị nên gọi để phá bĩnh giấc ngủ ngàn thỏi vàng của tôi rồi đây mà, vì Sabo biết chỉ một cái báo thức với dàn âm thanh bé tẹo như thế thì không đủ sức để lọt vào bức tưởng thịt dày đặc trong lỗ tai của tôi đâu. Tôi nghe rõ tiếng bước chân của Sabo, giờ là sáng sớm tinh mơ nên rất dễ buồn ngủ lắm vì thế nên tôi đã định sẵn ra một trò chơi mới mẻ à nha.
Sabo mở cửa, và xin chúc mừng từ bên trên một xô nước dội thẳng từ trên xuống như thể một thiên thần đang tắm ở dưới thác nước vậy.
"ACE, CÁI QUÁI GÌ ĐÂY HẢ?" - Sabo tức giận nhìn tôi.
"Khiếp quá, đi thay đồ mau đi Sabo"
"Tên khốn nhà mi, sao bốc mùi thế hả?"
"Thì đó là nước tiểu của Luffy mà"
'Chỉ là nước tiểu của Luffy thôi mà', câu nói như thể khiến cho sự tức giận của ai bùng nổ đến kinh hoàng. Mới sáng ra đã có chuyện để vui thì quả thực cơn buồn ngủ đã lạc theo ai đó về phương trời nào rồi.
"ACE..."
"Ma mà, tớ xin lỗi, tớ dậy liền đây" - tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để Sabo đi ra ngoài và đương nhiên cậu ấy vẫn trách mắng tôi về cái chuyện hết sức cỏn con đó.
Cả căn nhà rung động. Thì ngày nào chả vậy đối mặt với tiếng hét của cậu ấy thì không động đất thì cũng sẽ có sóng thần. Cậu ấy đã tức vì trò đùa của tôi nay tức hơn nữa vì gọi thằng em ngốc nghếch của tôi còn khó hơn là ngồi nửa tiếng để cày game.
Tôi chạy nhanh sang phòng của Luffy không phải vì tôi tiếc thay cho số phận thương thảm của em ấy vì phải đối mặt với Sabo, mà là vì tôi sợ căn phòng của em ấy sẽ bị sập. Nó khá ngốc nghếch nhưng đôi lúc nó cũng khá dễ thương.
"Này, Luffy, dậy mau đi, kẻo Sabo tức điên lên đó" - tôi nhẹ nhàng bước tới và gọi Luffy dậy. Không hiểu sao ngoại trừ tôi ra thì bất cứ thứ gì cũng không thể đánh thức được một sinh vật quái đản này. Nhìn nét mặt của nó lúc ngủ coi bộ cũng dễ thương ra phết.
Luffy từ từ mở mắt ngồi dậy, đưa hai tay lên cao vươn vai rồi ngáp ngủ nhìn tôi với hai con mắt trông như không có một tí sức sống mãnh liệt nào.
"Đồ ăn ở ngoài, hai anh em nhà cậu tự lấy mà ăn, tớ đi tắm đây, chết tiệt, khai vãi" - Chắc hẳn cậu ấy vẫn còn giận chuyện của tôi đây mà.
"Chào buổi sáng, Ace" - thẳng bé coi bộ vẫn còn buồn ngủ dữ lắm.
"Rồi rồi, nhanh lên rồi ra ăn sáng đi"
"Mà anh Sabo sao vậy?"
"À, không có gì đâu, anh ra trước đây"
Ba anh em chúng tôi vẫn luôn luôn như vậy. Dù cả 3 không chung huyết thống thì chúng tôi vẫn yêu thương nhau như vậy, giống như 3 anh em ruột vậy.
Tôi ra phòng ăn, đống thịt chỗ kia chắc chắn tôi sẽ không được động vào rồi bởi vì nếu tôi ăn thằng nhóc sẽ giận tôi mất. Tôi liếc sang đĩa thức ăn của mình, thiệt tình, Sabo giận tôi đến mức cho tôi ít vậy sao, à mà cũng chẳng sao cả bởi chút nữa thì dù muốn hay không thì 'anh ấy' cũng chiêu đãi tôi rồi.
Luffy cũng ngồi vào bàn ăn ngay lập tức, công nhận nó chẳng khác gì tôi, cứ thế mà ăn ngon lành.
"Này Luffy, Sabo mà hỏi bảo anh đi chơi nhá" - chưa kịp để nó trả lời tôi chạy nhanh ra ngoài mở cửa để chờ đợi chiếc xe màu đen quen thuộc luôn chở tôi đi chơi miễn phí kia đến nhà mình. Tôi xem tử vi rồi, hôm nay sẽ là một ngày cực kì, cực kì may mắn đối với tôi, trời còn nắng chói chang thế kia cơ mà, chắn chắn sẽ không có chuyện gì đâu.
Từ đâu đó một chiếc xe đỗ ở trước cửa nhà tôi và gọi tôi bằng một chất giọng trìu mến.
"Lên xe đi Ace"
=========================
BẠN ĐANG ĐỌC
[One piece - one shot] Những câu chuyện lớn nhỏ
FanfictionDisclaimer: Thuộc về Oda. Tác giả: Swannie (ichigo_kun15) Note: Các câu chuyện xoay quanh các cặp đôi trong One Piece từ những câu chuyện buồn cho tới những câu chuyện cười đến những câu chuyện ngọt ngào như đường. Đôi khi phần dài sẽ được cắt nhỏ...