Hiện tại đã là thời điểm trôi qua tháng nóng nhất của mùa hè, nhưng xem ra không lúc nào là không cảm thấy nóng. Marco đứng dưới bóng một tán cây còn đang khó chịu muốn đầu hàng trước cơn nóng bức xối xả đầu giờ chiều này. Những tia nắng chiếu xuyên qua từng kẽ lá, Marco ngước lên nhìn rồi nhắm mắt lại tự hỏi người thành phố còn có thể hóng mát bằng công nghệ hiện đại, vậy còn người nông thôn lấy cái gì để xua đi cái nóng?
Cũng may thời tiết này đang được nghỉ ngơi chứ chưa phải làm bất kì công việc nặng nhọc nào. Chỉ là bây giờ đang phải làm thêm vài chuyện vặt vãnh.
Marco không biết phải đứng đợi bao lâu mới có người tìm đến, tựa hồ muốn ngất xỉu, xong phải giữ lấy nhận thức để trò chuyện cùng người ta.
"Cậu là Marco phải không?"
"Vâng. Là cháu!"
"Đi theo ta lối này."
Ban đầu định hỏi thêm một số điều, nhưng quanh khu vực này tự nhiên đầu giờ chiều nắng nóng đã có người chạy ra tìm anh thì chỉ có đúng người.
"Đây rồi! Đây rồi! Mời cháu vào nhà!"
"Dạ vâng!"
Marco bỏ gọn đôi giày của mình vào tủ đựng, lễ phép nhìn bác trai ở bên trong chào một tiếng rồi sau đấy theo chân bước vào phòng khách.
Bác gái ở bên trong bày ra một tách trà, cẩn thận tiếp đãi rất chu đáo.
"Đợi một lát nữa thằng nhóc sẽ về thôi."
"Dạ vâng! Cháu cũng không vội!"
Marco thực sự cũng không có vẻ là vội gì. Ngày hôm nay là một ngày rảnh rỗi đến mức nhàm chán nếu như không có người gọi điện thoại tới. Marco là giáo viên, hiện tại đang nhận lời làm gia sư cho một học sinh. Vốn dĩ đã ngỏ chối từ, vậy mà phụ huynh học sinh năm lần bảy lượt làm phiền cùng hảo tâm nhiều quá nên đành trực tiếp nhận lời.
Kể ra đây là lần đầu tiên anh đến nhà học sinh, còn thậm chí chẳng quen biết gì tới thân thế học trò. Ấn tượng về nơi này là phụ huynh rất cởi mở, tốt bụng và hòa nhã, điều kiện gia đình cũng tốt. Còn về học trò sắp tới, chỉ biết đứa trẻ này theo lời kể rất ngỗ nghịch, thành tích học tập dở tệ, ngay cả đến hành vi ứng xử với người lớn cũng ngang ngược.
Chà, Marco xem như chẳng để tâm gì đến vấn đề này. Thử nghĩ mà xem, mấy đứa trẻ mới lớn tầm tuổi này thường xuyên như vậy, căn bản cũng là một phần ảnh hưởng từ gia đình đi. Nhưng anh đâu dở hơi mà có thể nói toẹt miệng ra rằng đứa trẻ ấy hư hỏng phần nhiều là do bố mẹ?
Dẫu sao làm giáo viên vài năm trời, tiếp xúc với nhiều kiểu học trò khác nhau, đương nhiên là có gặp thêm kiểu hư hỏng mới mẻ mà phụ huynh lần này nói tới thì coi như lấy làm kinh nghiệm phục vụ cho sự nghiệp của mình sau này thôi.
Không ngồi chờ quá lâu, vài phút sau đứa trẻ cần được dạy dỗ đã trở về. Từ trong phòng khách anh có thể nghe rõ tiếng chửi mắng, ngay cả đến việc đi học về ngoại trừ tiếng chào hỏi, đôi giày cũng chẳng thèm đặt gọn gàng đúng chỗ, trực tiếp tháo ra đá về phía sau, Marco tưởng tượng được sự lộn xộn vớ vẩn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One piece - one shot] Những câu chuyện lớn nhỏ
Fiksi PenggemarDisclaimer: Thuộc về Oda. Tác giả: Swannie (ichigo_kun15) Note: Các câu chuyện xoay quanh các cặp đôi trong One Piece từ những câu chuyện buồn cho tới những câu chuyện cười đến những câu chuyện ngọt ngào như đường. Đôi khi phần dài sẽ được cắt nhỏ...