Tôi nhận trên tay gói quà cùng bức thư, cúi đầu cảm ơn, kí tên lên đơn hàng, người ta mới an tâm rời đi.
Đây là lần thứ hai phải nhận quà chuyển phát, địa điểm nhận không ổn cho lắm, dù sao phải đến bệnh viện để nhận quả nhiên cũng chẳng tốt.
Tôi mò đến phòng bệnh, mở cửa ra đã thấy một bác gái ung dung nhìn tôi mỉm cười che đi nỗi khổ tâm.
"Cháu có mang ít đồ tới, bác ăn một chút đi." Nói câu này xong tôi tự cười lấy chính bản thân mình.
Này, khuyên nhủ bác gái đó như vậy liệu bản thân tôi có xứng thốt ra tiếng nói không?
Hai ngày liền đều chưa có gì bỏ bụng, bình thường tôi đã sớm ly khai mà phá tan sạch tiền tiết kiệm qua ngày tự mình khao một bữa nào đó hoặc đi ăn chực nhà người ta rồi.
Ấy vậy cho đến bây giờ tôi cũng không cảm thấy đói."Thằng nhỏ này còn phải tỏ ra khách khí như vậy nữa sao?" Bác gái nhìn tôi mỉm cười, xuất hiện vài nếp nhăn trên khuôn mặt đem theo sắc khí của phụ nữ tuổi 40.
Tôi cũng chỉ cười đại cho qua loa. Lát sau bác đứng dậy, nấc cụt nói thêm đôi câu, nghẹn không giữ nổi bản thân mình mà bật khóc, "Vậy con ở lại nói chuyện với nó, bác ra ngoài một lát rồi về."
"Vâng!" Nuốt nước bột trong khổ sở, "Bác nhớ cẩn thận!"
Người trong phòng đã giảm đi một, tôi ngồi xuống thở dài nhìn người đang ngồi dựa lưng lên thành giường phía trước. Trôi qua khoảng thời gian lâu như vậy rồi, tư thế vẫn cứng nhắc, cái ánh mắt vô sắc đó cứ tóe ra liên tục, nửa điểm âm thanh cũng không phát ra. Người bình thường đã sớm phát điên vì cơ thể chưa được cử động.
Tôi vươn tay lên chạm nhẹ lên khuôn mặt của người này, lướt nhẹ lên trán rồi luồn qua kẽ tóc xoa xoa đỉnh đầu.
Thật mềm mại.
Thật mát mẻ.
Nhưng cũng thật ấm áp và thích thú.
Cũng không kém phần hơi nhói ở trong tim.
Mái tóc xanh lá được tôi xoa đến rối rồi. Thật nghịch ngợm, có mấy khi được ngồi xoa đầu đối phương đâu?
Chính là dù có muốn cũng không thể được nữa rồi, bây giờ có xoa tóc đối phương thì được tích sự gì? Ngay cả người chẳng hề phản ứng, tựa mơ hồ chỉ nhìn về phía trước.
"Zoro..." Tôi gọi tên anh đến thống khổ, cổ họng như bị cái gì đó chặn ngang họng, thanh âm khó thoát ra ngoài. Không kiềm nổi cảm xúc mà rơi nước mắt, "Anh còn định nằm đó đến bao giờ? Chẳng phải trước kia anh sẽ...", tôi muốn nói thêm vế sau, nhưng có nói liệu anh có làm theo không? Trước kia, ngay cả việc động chạm cơ thể anh như thế này, chắc chắn nhận lại ngoài lời trách mắng cùng những tiếng chửi rủa nghe đến chói tai, vỡ vụn nơi lồng ngực thành từng tiếng nhỏ, Zoro nhất định sẽ quay người đập thẳng tôi vài cú. Nhưng khi ấy...vui lắm, vì anh có phản ứng với tôi, bây giờ thì anh cứ im lặng như vậy, thật đáng sợ...
Tôi đưa hộp quà đến trước mắt anh, gỡ từng nút dây một. Mở hộp quà, bên trong chứa đựng những lời xin lỗi kèm theo hình ảnh trái tim. Bản thân từ lúc nào thay vì khóc nấc đã chuyển sang gào thét?
BẠN ĐANG ĐỌC
[One piece - one shot] Những câu chuyện lớn nhỏ
FanficDisclaimer: Thuộc về Oda. Tác giả: Swannie (ichigo_kun15) Note: Các câu chuyện xoay quanh các cặp đôi trong One Piece từ những câu chuyện buồn cho tới những câu chuyện cười đến những câu chuyện ngọt ngào như đường. Đôi khi phần dài sẽ được cắt nhỏ...