Kid từ từ tỉnh dậy, đôi mắt cố gắng mở ra, lần đầu tiên được ngủ ngon giấc, khắp cơ thể tràn đầy sảng khoái. Nhớ lại toàn bộ sự việc đêm qua có một chút bất an còn sót lại, đưa Luffy nằm nhẹ nhàng sang một bên, mặc áo khoác đi ra ngoài.
Những tia nắng nhẹ chiếu xuyên qua tán lá rộng tỏa ra khắp mọi nơi, đón lấy làn gió nhẹ thổi qua bỗng chốc rùng mình co người trong chiếc áo. Lửa hôm qua đốt lên đã tắt, những tàn đóm còn sót lại từ gỗ cháy chỉ còn là mảng đen thui rắc đầy trên mặt đất. Kid đem cành cây nhỏ hôm qua còn cháy dở trên đầu đỉnh một đen thui vẽ vài thứ nghịch ngợm trên nền cỏ.
Luffy ở trong lều cảm thấy bên cạnh thiếu vắng bóng người mới mở mắt tỉnh dậy, ý thức còn chưa kiểm soát hết đã lấy chăn trùm kín che đi cái lạnh, toàn thân vẫn còn ê ẩm không muốn ngồi dậy. Xong lại cảm thấy chịu không nổi mới kiểm soát ý thức, miệng gọi người. "Kid!?" Không nghe thấy tiếng người đáp trả, Luffy tiếp tục nằm co rúc cùng tấm chăn đang bó sát với cơ thể trần trụi. Sắc mặt khó chịu, gắng gượng cử động nhưng cứ thấy ê buốt ra sao.
Kid ở bên ngoài vẽ được mặt Luffy xuống nền đất chẳng giống hình thù cậu ta chút nào, may ra còn được vết sẹo dưới mắt là chuẩn hình dáng, tất cả những chi tiết khác thật giống gương mặt quái vật. Nghe thấy tiếng Luffy gọi cố tình im lặng để xem rốt cuộc có khả năng nhấc xác hoặc dùng lời nói gọi thêm được nữa không, ngờ đâu trôi qua chút ít thời gian chỉ nghe thấy tiếng chim hót cùng với tiếng lá cây xào xạc.
Mở cửa lều đi vào, Kid nằm xuống kéo Luffy từ trong chăn lôi ra ngoài, hôm qua dù sung sướng nhưng vẫn phải nhận định rằng Luffy còn cảm thấy đau đớn. Cả cuộc đời này chưa từng nghĩ sẽ xảy ra loại chuyện điên rồ đến vậy, còn chưa ngờ được đi quan hệ với con trai, mà cũng không thể phủ nhận loại tiếp xúc mới lạ này diễn ra theo chiều hướng tích cực.
"Nè, cố dậy đi Luffy, anh dẫn nhóc ra ngoài ăn sáng."
Luffy khẽ động đậy, đôi mắt lần nữa dần được mở, nghe thấy từ đồ ăn phản ứng khác hẳn so với lúc trước, thoạt đầu chỉ ló miệng nói ra thứ gì đó, xong chưa phát ra được câu từ nào rõ rệt mới há miệng bật lưỡi mà nói.
"Mà này anh đừng có gọi là nhóc nữa được không?"
"Vậy chứ phải là gì!?"
Cậu đưa tay lên gãi đầu, mãi mới có thể nghĩ ra vài thứ, tươi cười rạng rỡ rồi đáp lời. "Hôm qua chúng ta quan hệ rồi, trở thành người yêu đi, đừng có gọi em là nhóc nữa nghe kì cục chết."
Vểnh tai lên nghe thấy những điều này ngay cả đàn ông cũng phải ngượng ngùng, đỏ mặt tía tai ôm lấy nhiệt độ tăng trên khuôn mặt vùi đầu hay chuyển đầu sang nơi khác. Cái ngại ở đây là nghe thấy hai chữ "quan hệ", ngày hôm qua làm chuyện này xong, dư vị hưng phấn đến giờ còn tồn đọng, nghĩ lại liền có thể quay trở về cảm giác hôm qua muốn tiếp tục làm thêm một lần nữa, không phải muốn trốn tránh nhưng vô tư như Luffy thì nằm ngoài tầm kiểm soát rồi.
Người yêu à? Nghe có vẻ vui đấy, đây là lần thứ bao nhiêu chẳng thể đếm xuể rằng Kid sẽ làm mọi thứ Luffy yêu cầu, nguyên do này bắt nguồn từ việc cảm xúc thuần hóa sai hướng đem trái tim ra cho kẻ kia nắm giữ, vậy nên vốn dĩ chưa cần Luffy yêu cầu, thiết thực Kid sắp muốn bùng nổ để tiến tới cái mối quan hệ ấy từ lâu rồi dù mới gặp đổ tới hơn tháng trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One piece - one shot] Những câu chuyện lớn nhỏ
Fiksi PenggemarDisclaimer: Thuộc về Oda. Tác giả: Swannie (ichigo_kun15) Note: Các câu chuyện xoay quanh các cặp đôi trong One Piece từ những câu chuyện buồn cho tới những câu chuyện cười đến những câu chuyện ngọt ngào như đường. Đôi khi phần dài sẽ được cắt nhỏ...