Chú thích: Tiếng Nga
dorogoy/дорогой- em yêu, cưng ơi
udivitelno/удивительно – tuyệt vời, truất'sss
konechna/конечно – tất nhiên rồi
pozhaluysta/пожалуйста – làm ơn đi mà~Yuuri thực sự chưa bao giờ nghĩ ngợi gì về chuyện yêu đương cả. Rõ ràng, cậu hoàn toàn không có hứng thú với phái nữ và cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao đám bạn hồi cấp ba cứ thèm khát kiếm bạn gái như thế, nhưng chẳng có gì đáng lo ngại ở đây cả – vì cậu cũng có thích con trai đâu.
Chỉ ngoại trừ thần tượng của cậu, Viktor. Cậu sẽ không bao giờ quên đi được cái khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Viktor trên ti vi ấy. Lúc đó Viktor còn rất trẻ, chỉ mới là một chàng thiếu niên thôi, nhưng khi anh xuất hiện và bắt đầu trình diễn tiết mục của mình trên sân băng thì sự tồn tại của anh tựa như có thể mê hoặc lòng người vậy. Cậu thực chất đã bị thôi miên mất rồi. Mái tóc dài toả sáng, nhẹ nhàng lay động giữa không trung theo vũ đạo của anh như làn gió bạc huyền ảo. Đôi mắt xanh băng phản chiếu sự trong sáng niên thiếu xen lẫn nét sắc sảo, quyến rũ tuổi trưởng thành... Giây phút anh hướng về phía ống kính máy quay, Yuuri thực sự không nói nên lời. Cậu ngồi trước màn hình ti vi, ánh nhìn chỉ tập trung vào thiếu niên xinh đẹp ấy. Mắt mở to, tim đập thình thịch. Cậu chưa từng biết đến cảm giác này trước đây. Viktor Nikiforov tựa như một ảo ảnh, như thể một thiên thần vậy.
Và rất nhiều năm về sau, cảm xúc chôn vùi năm xưa ấy một lần nữa thức tỉnh. Viktor trở thành huấn luyện viên của Yuuri, hai người sống cùng nhau đến nay được tròn một tháng. Yuuri nhận ra mình lại bắt đầu suy nghĩ về việc thích một ai đó. Cậu đã phải suy nghĩ rất là nhiều,vì Viktor cứ liên tục thả thính mãi, mà cậu thì vẫn không thể nào đáp lại tình cảm của anh. Trên sân băng là một chuyện khác, thế còn bên ngoài? Không, không. Tuyệt đối không thể! Cậu thậm chí không dám đối diện với Viktor nữa. Thật thảm hại làm sao! Này, đây là đàn ông con trai hai mươi ba tuổi đó! Sao có thể hành động như một thằng nhóc mười lăm tuổi chứ!? Vẫn còn nguyên tem – cái này cậu thừa nhận, nhưng dù gì vẫn là đàn ông. Vậy thì tại sao cậu không thể bình tĩnh trước Viktor? Vì lẽ nào mà cậu cứ phải ngượng ngượng ngùng ngùng khi ở bên cạnh Viktor như thế!
*
Viktor muốn đưa Yuuri đi mua sắm. Anh đề xuất tự mình làm bữa tối vào thứ Bảy và còn chẳng thèm để một mảnh tâm nào về chuyện cậu có muốn hay không.
"Anh đi một mình đi." Yuuri từ chối hết mình, "E-em mệt lắm, em không- "
"Yuuri, đừng như vậy mà!" Viktor nài nỉ. "Anh không biết tiếng Nhật. Em phải đi với anh! Nhỡ đâu anh mua nhầm đường với muối thì sao!?"
"Em nghĩ sẽ không đâu. Để em gọi Minako. Cô ấy sẽ rất vui lòng giúp– "
"Anh đợi em bên ngoài!"
Yuuri không còn cách nào khác. Cậu biết gọi Minako là một hành động rất ngu ngốc, nhưng mà cậu tuyệt vọng lắm rồi...Càng ít tiếp xúc với Viktor bên ngoài càng tốt. Cậu chẳng thể cư xử bình thường được khi ở gần anh. Mà đối phó với Viktor cũng không dễ dàng gì. Thực tế, anh ta đang làm khó cậu. Yuuri chỉ mong anh hãy rủ lòng thương cho tâm tư cậu một chút, nhưng hỡi ôi, Viktor lại có ý định khác. Sau khi thanh toán xong, ra khỏi cửa hàng, Viktor gọi taxi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yuri on ice longfic] Please have mercy on me
Fanfiction[Xin hãy thương em] Tác giả: all_those_big_ass_trees Thể loại: Yuri on ice fanfic, chậm nhiệt, phúc hắc trung khuyển công (anh là S ngầm đấy đờ mờ, do quá khứ đau buồn?), thoát tuyến dụ thụ đội lốt ngây thơ ngu ngơ, hài, ấm áp, tiểu ngược, có H. CP...