Khi hai người chỉ vừa mới ngồi xuống bàn ăn, bố mẹ Yuuri về. Yuuri nửa hụt hẫng nửa nhẹ nhõm, hụt hẫng vì cậu và Viktor chưa thể tiến xa hơn, nhưng cậu biết ơn cha mẹ đã về sớm. Có người ở đây như vậy sẽ bớt ngại hơn, cậu không cần phải nghĩ về chuyện đáng xấu hổ đã xảy ra trong căn phòng này 30 phút trước .
Nhưng mà, Yuuri cảm thấy cha mẹ cậu dường như biết cái gì đó. Cậu không biết vì sao nhưng khi họ bước vào bếp trông họ lạ lắm. Có lẽ là bất ngờ nhưng cũng không quá bất ngờ. Tuy nhiên, họ cũng chẳng nói gì.
Món ăn rất ngon. Thì ra Viktor cũng giỏi nấu nướng nha.
Hẳn là vậy.
Yuuri tự hỏi có lĩnh vực nào mà anh không giỏi không? Mẹ của cậu hoàn toàn bái phục từ đầu đến chân trước trù nghệ của Viktor, muốn anh phải hứa nấu lại một bữa cho gia đình. Yuuri cảm thấy khó xử, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc phải quên nó đi mà nhìn Viktor. Viktor ấy hả? Con người ấy còn đang bận kể với mẹ cậu những món ăn yêu thích của anh, rồi thì phân tích sự khác biệt giữa văn hóa Nga và văn hóa Nhật với bố cậu...
Ngôi nhà của cậu chưa bao giờ vắng lặng, cũng chẳng bao giờ bị coi là buồn tẻ. Nhưng Viktor bằng một cách nào đó đã khiến nó trở nên có màu sắc hơn, sống động hơn.
Anh ấy là một con người tuyệt vời. Mình thực sự không xứng với anh...
Ăn xong, Viktor nằng nặc đòi rửa chén, hiển nhiên không muốn Yuuri hay hai vị phụ huynh kia nhúng tay vào. Trời ơi, mẹ Yuuri coi Viktor như con đẻ rồi! Yuuri quay trở lại phòng, nằm trên giường buông một tiếng thở dài, rồi nhìn lên trần nhà trong một lúc lâu. Giải đấu đầu tiên của cậu dưới sự huấn luyện của Viktor chỉ còn hai tuần nữa. Cậu muốn làm Viktor vui, muốn làm anh tự hào. Muốn anh ở lại...
Nếu mình không đoạt huy chương, anh ấy sẽ phải chịu tiếng xấu. Không thể như vậy! Mình không thể hủy hoại sự nghiệp của anh được!
Có Viktor ở đây cứ như giấc mơ trở thành sự thật. Đôi lúc Yuuri vẫn không tin vào nó, có những buổi sáng sớm khi thức dậy cậu vẫn ngỡ đây chỉ là mơ thôi, Viktor đang ở Nga mới đúng. Nhưng rồi nhận ra Viktor đang cùng cậu sống chung dưới một mái nhà, cậu lại nghĩ liệu mình có xứng đáng với thời gian anh bỏ ra, có xứng đáng với sự quan tâm của anh hay không?
Sao anh ấy lại làm vậy? Trên đời này thực sự có người sẽ làm điều này vì mình sao?
Có một giọng nói sâu thẳm trong tâm trí khiến Yuuri không tài nào ngủ được. Trước mắt cậu tái hiện lại khoảnh khắc hai người bên nhau: những lúc cùng nhau luyện tập, cuộc hẹn trong đêm đông ở sân băng ngoài trời nọ...cậu cảm nhận được nụ hôn của Viktor trên trán mình, nụ cười của anh, nhưng dường như chưa đủ. Tâm trạng Yuuri rối bời; từng cái chạm dù chỉ là những tiếp xúc nhẹ nhàng như vẫn còn nóng hổi trên da, nụ hôn của anh dọc theo đường cổ, và giọng nói trầm ấm của anh vẫn còn vang vọng bên tai cậu.
Mình phải thắng. Nếu mình thua, anh sẽ không còn ở bên mình nữa. Nhưng em cũng không hẳn muốn anh ở lại, Viktor...Không phải...anh xứng đáng với người tốt hơn em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yuri on ice longfic] Please have mercy on me
Fanfic[Xin hãy thương em] Tác giả: all_those_big_ass_trees Thể loại: Yuri on ice fanfic, chậm nhiệt, phúc hắc trung khuyển công (anh là S ngầm đấy đờ mờ, do quá khứ đau buồn?), thoát tuyến dụ thụ đội lốt ngây thơ ngu ngơ, hài, ấm áp, tiểu ngược, có H. CP...