2. Làn da mịn màng

1.7K 132 3
                                    


zolotse/золотце – my dear, my darling
sakharok/сахарок – sugar
kotyenok/котенок – kitten
detka/детка – baby/lover
moya krasota/моя красота – my beauty

Viktor thả mình ngồi thẫn thờ trong hồ nước. Trời đã khuya lắm rồi nên lúc này chỉ còn có mỗi mình anh. Anh định sẽ ngâm nước nóng khoảng tầm nửa tiếng, nhưng chưa gì đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Một phần có lẽ bởi chếnh choáng hơi men, mà phần nhiều hơn là vì Yuuri.

Chàng trai xinh đẹp mang nét quyến rũ khó nắm bắt ấy...Viktor thầm bật cười khi nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của Yuuri. Trong mắt Viktor, Yuuri thực sự là một người đàn ông trưởng thành, mặc dù biết cậu vẫn còn là xử nam, nhưng nhiều lúc anh có thể cảm nhận rõ ràng được những dao động nội tại nơi cậu. Phải chăng sâu thẳm bên trong chàng trai ấy, vốn luôn ẩn giấu một nút bật công tắc mà Viktor hằng tìm kiếm?

Và đêm nay, anh đã tìm được nó. Yuuri rất dễ bị kích thích bởi tiếng Nga. Có trời mới biết tại sao, nhưng thật sự là vậy. Rồi Viktor lại nghĩ cũng không hẳn là do ngôn ngữ, có thể bởi vì anh là người nói chăng? Dù thế nào đi nữa thì anh vẫn chắc chắn 100% là còn nhiều yếu tố khác. Sẽ còn nhiều thứ khiến Yuuri trở nên mất kiểm soát. Sẽ còn vô tận những điều có thể đánh thức phần con người hoang dại nhất ấy của em.

Viktor buông một tiếng thở dài, rời khỏi hồ. Cơn choáng vẫn không chịu nhường bước, thế nên anh quyết định trở về phòng đánh một giấc. Khoác hờ chiếc áo choàng tắm màu xanh rêu trầm rồi lặng lẽ bước dọc theo lối hành lang tối tăm lặng ngắt.

Đột nhiên, cả người Viktor như đông cứng lại.

Tiếng rên rỉ. Dù đã bị kìm nén lại nhưng vẫn có thể nghe thấy được. Viktor chậm rãi tới gần phòng ngủ của Yuuri, hết sức nhẹ nhàng. Anh dừng lại trước cửa, im lặng lắng nghe...

Yuuri đang thở hổn hển trong ý loạn tình mê...rồi còn làm một chuyện vô cùng thú vị.

"Vi...Vikutoru!" Cậu kêu tên anh bằng chất giọng Nhật thật đáng yêu.

Viktor trợn tròn mắt, ngay lúc này anh thậm chí có thể cảm nhận được mình đang tích cực "chào cờ" dưới lớp vải áo. Yuuri đã bắn khi kêu tên anh! Nghĩ đến đây, mồ hôi anh chảy dọc khắp thái dương.

Căn phòng trở lại im lặng, Viktor cũng nhanh chóng rút lui về phòng mình. Anh ngồi trên giường, Makkachin đang ngủ bên cạnh.

Viktor chỉ mải chăm chú dán mắt vào tường thật lâu. Nhưng rồi đột nhiên, một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên gương mặt anh.

"Yurachka... kakoy neposlushniy malchik." (Yuuri...What a naughty boy!)

*

Yuuri ngồi ở một bên bàn, lặng thinh xử lí bữa sáng của mình. Viktor ngồi ngay đối diện cậu, trông anh giống như đang có chuyện gì vui lắm vậy.

Yuuri thầm cảm tạ trời đất vì bố mẹ cậu cũng ở đây. Cậu thề Viktor biết chuyện đêm qua. Có thể anh đã nghe thấy, hoặc đơn giản bởi lẽ vì anh là Viktor nên anh tự khắc sẽ biết thôi.

[Yuri on ice longfic] Please have mercy on meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ