6. Hãy để anh nghe giọng nói của em

1.2K 91 17
                                    



Yuuri vin vào vai Viktor, không biết thời gian đã qua bao lâu kể từ lúc Viktor dừng nụ hôn lại.

Viktor ôm lấy mặt Yuuri trên tay, nhìn cậu không rời. Mắt em ấy vẫn nhắm chặt và đôi gò má, sống mũi đã phiếm hồng. Có phải khi em mở mắt ra, tôi sẽ nhìn thấy những giọt long lanh ẩn chứa trong đôi mắt đó không?

Viktor thấy trái tim mình như chùng xuống. Quả nhiên...

"Yuuri! Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi, bây giờ thì hai tay anh trên mặt cậu đang lau từng giọt nước mắt chảy dọc xuống đôi má đang đỏ vì nhiễm lạnh.

"Không có gì- chỉ là..."

"Sao em lại mít ướt như vậy chứ, dorogoy?"

Yuuri bỗng bật cười, cậu đặt tay mình lên má Viktor rồi nhìn anh với đôi mắt giống như những vì sao đang tỏa sáng.

"Chỉ là em thấy mình thật hạnh phúc."

Tiếng thở dài của anh càng làm Yuuri cười to hơn nữa...

"Vậy hả, em giỏi trong việc dọa anh lắm đấy, biết không?"

"Viktor."

"Sao thế?" Thả tay khỏi mặt Yuuri, rồi bao bọc tay cậu trong tay mình. Anh có thể dễ dàng nhận ra cậu đang ngượng chín mặt.

"Đó...đó là nụ hôn đầu của em."

Viktor cười rồi hôn chụt một cái lên cái trán của Yuuri.

"Cảm ơn em vì đã để anh là người đầu tiên nhé."

*

Sau đêm hẹn hò lần đầu tiên đó Yuuri cứ ngất ngây như người trên mây. Cậu cứ cười mãi không thôi khiến mọi người xung quanh đang rất, rất lo lắng...Thiếu điều tống cổ cậu đến bệnh viện gặp bác sĩ.

Lần đầu hẹn hò lúc nào cũng khiến con người ta phải hưng phấn.

Đúng vậy, chính Viktor đã đem lại cảm giác đó cho cậu, anh ấy là người đã "bật công tắc" và Yuuri thực sự khó mà cưỡng nổi. Cậu vẫn hoàn toàn ổn với cuộc sống không sự lãng mạn, không quan hệ trong suốt 23 năm trời cho đến khi người đàn ông này bước vào cuộc đời mình. Cũng như mọi thằng đàn ông con trai khác, Yuuri cũng có vài lần tự xử. Nhưng giờ cậu cần ít nhất hai lần một ngày nếu không thì khó mà tồn tại chung một nhà với Viktor.

Yuuri chưa từng trải qua một buổi tập tồi tệ như buổi chiều thứ tư hôm nay. Ừ thì, đúng là trước kia cậu cũng đã ngã rất nhiều rồi mà, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Yuuri cố gắng đứng lên để chuẩn bị động tác cho lần thứ tư thì Viktor vào sân.

"Yuuri, em vẫn ổn chứ?" Viktor hỏi với giọng điệu lo lắng. Anh nhìn Yuuri với ánh mắt đơn thuần là sự quan tâm. Yuuri quỵ gối trên sàn băng, Viktor nghiêng xuống nhìn mặt cậu.

"Em không sao."

"Có đau không?" Viktor vẫn hỏi.

"Chỉ bị va vào trán thôi mà." Yuuri lầm bầm.

Sao trông mình có thể yếu đuối ngu ngốc thảm bại đến thế? Anh ấy là nhà vô địch của 5 giải đấu toàn cầu.Anh sẽ không ở bên mình nếu mình cứ tiếp tục như thế này. Viktor, em thực sự không muốn đánh mất anh.

[Yuri on ice longfic] Please have mercy on meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ