12. Điều anh chưa nói

1.1K 83 30
                                    


Cuối cùng Viktor gọi đồ ăn từ nhà hàng khách sạn. Thực ra Yuuri muốn đến đó ăn luôn nhưng anh cứ khăng khăng đòi ở trong phòng.

Sau bữa trưa, Viktor ngồi nghỉ trên ghế sofa. Yuuri ở trong bếp đứng thu dọn bát đĩa bẩn để rửa.

"Không cần đâu, Yura.Anh sẽ làm nó sau."Viktor nói.

"Nhưng em cũng muốn giúp. Anh đã làm bữa sáng rồi, cả bữa trưa nữa-", Yuuri không hài lòng nói.

"Em nhầm. Anh đặt đồ ăn trưa chứ không làm." Viktor cười, đứng đằng sau Yuuri bắt lấy tay cậu không cho đụng vào bát đĩa bẩn. Cơ thể Viktor dán sát vào người cậu, anh nghiêng người xuống chạm môi vào bờ vai trần trụi lộ ra vì áo len quá rộng rồi nhắm mắt lại cảm nhận hương thơm quen thuộc trên người chàng trai và lắng nghe tiếng thở có chút dồn dập của cậu.

Gần quá...Anh ấy gần quá.

Vòi nước đang chảy, Yuuri với tay đến cái van rồi khóa nó lại. Tay Viktor đang vòng quanh eo cậu giữ thật chắc chắn, anh vẫn chôn mặt mình vào cổ cậu hôn hôn phần da nhạy cảm.

"Viktor..." Yuuri thở dài, chạm vào tay của người đàn ông rồi quay người lại.

"Em nên đi nghỉ ngơi." Viktor nói nhỏ vào tai Yuuri khiến cậu hơi run. Thấy vậy nhưng anh chỉ cười.

Mới đầu Yuuri không hiểu ý của Viktor, rõ ràng cậu muốn anh chạm vào cậu và làm những chuyện nhiều hơn thế nhưng anh chẳng làm gì hết- mặc dù anh ta biết cậu muốn nó như thế nào. Nhưng rồi Yuuri cũng nhận ra rằng Viktor chỉ thích trêu đùa cậu thôi, thích đùa giỡn cậu hơn bất cứ cái gì khác.

Viktor, anh là đồ quá đáng!

Viktor buông cậu ra, nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu đi về phía ghế ngồi. Viktor ngồi xuống, Yuuri nằm xuống bên cạnh rồi gối đầu lên đùi anh. Anh hết đùa nghịch với mái tóc rồi chuyển sang vuốt ve mặt của cậu, cuối cùng nhìn Yuuri như thể cậu là người duy nhất tồn tại trong thế giới của anh. Hai má Yuuri bắt đầu đỏ lên nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, tiếp tục duy trì mối liên hệ qua mắt của hai người.

"Tối nay em có muốn xuống phố không?"Viktor hỏi.

"Để làm gì?"

"Anh muốn đưa em đến sân băng ngoài trời ở quảng trường Đỏ." Viktor cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương của anh trong phút chốc khiến tâm trí Yuuri trống rỗng.

Mắt Yuuri sáng lên. Cậu đã nhìn thấy những bức ảnh về quảng trường Đỏ và nhà thờ St.Basil, nhưng thực sự chưa bao giờ đến đó.

"Em không biết ở đó có sân băng đấy." Yuuri khá bất ngờ.

Vậy là ta sẽ lại trượt băng cùng nhau? Rất mong chờ nha!

"Có chứ." Đầu ngón tay Viktor chạm vào cái đùi mềm mại của cậu. "Em sẽ đi chứ, detka? Ý anh là khi em khỏi đau lưng ấy..."

Sao anh lại tốt với em như vậy? Anh thậm chí còn quan tâm đến em hơn cả chính bản thân em...

"À ừ. Em cũng muốn đến đó." Yuuri gật đầu, chạm vào tay Viktor cho đến khi ngón tay hai người đan vào nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Yuri on ice longfic] Please have mercy on meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ