7. Em là gia đình của anh

1.1K 76 9
                                    




                 

Sáng hôm sau, Yuuri không dám nhìn cha mẹ mình. Cậu có cảm giác trên trán mình đang dán một tờ giấy nói rằng: "Đêm qua Viktor và tôi đã ***" Không chỉ như vậy, cậu dám chắc tất cả mọi người trong nhà đã nghe thấy tiếng động mờ ám của họ! Yuuri xấu hổ muốn chết trong khi đó Viktor_ cái người mà mới sáng sớm đã mặt mày rạng rỡ như Mặt trời kia vui hơn bao giờ hết. Thực ra, sau khi xong chuyện anh ta đã chuồn lẹ về phòng mình, vẫn ngủ ngon mà thức dậy lúc 7h, rồi nhân tiện kéo Yuuri ra khỏi giường, bây giờ thì ngồi nói chuyện vui vẻ với bố mẹ của cậu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Yuuri mặt đỏ bừng ngồi bên bàn nhìn đĩa thức ăn đến độ mắt muốn nổ tung.

"Yuuri, đêm qua con gặp ác mộng hở?" Mẹ cậu ngồi bên cạnh lo lắng hỏi.

"K-không phải...sao mẹ lại hỏi chứ?" Yuuri nhấp một ngụm trà.

"Đêm qua chúng ta nghe thấy tiếng động từ phòng con. Nghe có vẻ con đau lắm..."

Yuuri phun trà ra khỏi miệng...

Trong lúc đang xin lỗi mẹ và còng lưng ra dọn dẹp thì nghe thấy tiếng cười hơ hớ của Viktor. Anh ta có thể không hiểu tiếng Nhật nhưng ít nhất biết mẹ con họ đang nói về cái gì.

*

Hôm nay Viktor muốn trổ tài nấu bữa tối. Anh muốn thực hiện món Bò nấu kiểu Nga với kem chua, bởi vì bà anh thường nấu món ăn đó cho anh khi còn ở Nga. Quan trọng là anh muốn Yuuri thưởng thức nó và mong rằng cậu sẽ thích.

Chiều thứ 7, Yuuri rời khỏi nhà để tập luyện với Minako, đương nhiên cậu không biết kế hoạch của Viktor rồi. Bố mẹ Yuuri cũng ra ngoài, vậy nên ở nhà có mỗi mình anh. Tất cả dường như đã sẵn sàng; anh thậm chí còn mặc tạp dề. Đầu tiên, làm nóng lò nướng, rồi bắt đầu chuẩn bị thịt. Trong khi chờ nước sôi, anh lại ngân lên giai điệu Nga đã gắn bó với tuổi thơ yêu thích của mình.

Anh nghĩ về nhiều chuyện khác, rồi nghĩ về Yuuri; nụ cười của em, ánh mắt của em, giọng nói của em...hay cái cách mà em ấy khiến anh thức tỉnh từ những giấc mộng vĩnh hằng - hoặc là những cơn ác mộng? Viktor nhớ, nhớ rằng anh đã từng sống mà không có đam mê, không một tình yêu hay không một nơi chốn mà anh có thể gọi là nhà.

Anh nhìn quanh căn phòng bếp. Nó không phải quá gọn gàng, ngăn nắp, không thể nói là hoàn hảo nhưng sự bừa bộn của nó thật quá đỗi bình thường và nó vẫn tồn tại tốt theo cách của mình. Không phải là câu chuyện về căn nhà hay phòng bếp gì cả, chỉ đơn thuần là Yuuri, phải chỉ mình Yuuri mà thôi, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi sự tồn tại của em ấy. Viktor chưa từng phụ thuộc vào ai và trong tương lai anh cũng không có ý định đó đâu nhưng anh chắc chắn một điều rằng cảm xúc anh dành cho Yuuri không phải là sự phụ thuộc.

Đó chính là cảm xúc khi bạn tìm thấy ngôi nhà của chính mình trong một con người mà không phải ở bất kỳ thành phố hay quốc gia nào khác. Viktor vẫn có thể tiếp tục cuộc sống của mình mà không có Yuuri, nhưng sự thật là anh không hề muốn như vậy. Yuuri chỉ vừa mới rời đi hai giờ đồng hồ mà Viktor đã nhớ em ấy rồi.

Anh hơi giật mình khi nhận ra mình thẫn thờ được vài phút rồi. Viktor bỏ thịt bò ra khỏi nước rồi xả nước vào nó trong cái chao, sau đó đặt vào trong nồi tẩm ướp thêm mắm muối gia vị và các nguyên liệu khác. Anh xem lại công thức nấu trên điện thoại để đảm bảo mình không bỏ qua bước nào.

[Yuri on ice longfic] Please have mercy on meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ