Yuuri tỉnh dậy lúc 6h30. Viktor vẫn đang ôm cậu, trong phòng chỉ còn hơi thở bình ổn của anh. Cơ thể ấm áp của anh tựa vào người Yuuri, cậu chưa bao giờ cảm thấy bình yên như thế này trong cuộc đời mình. Cậu đã thấy Viktor ở trước ngọn hải đăng, áo khoác anh thấm đượm hơi ẩm của biển, khóe mắt anh ươn ướt, tuyết vương trên mái đầu bạc. Trong khoảnh khắc đó Yuuri cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Là mơ phải không? Cứ như là một giấc mơ vậy.
Cậu quay đầu lại, thật cẩn thận; Viktor vẫn ở đó. Tay anh đang ôm lấy vòng eo cậu, đây không phải là do cậu tưởng tượng ra. Cái trán của anh tựa vào lưng cậu, và...Yuuri có thể cảm thấy có gì đó cưng cứng chọc vào mông mình! Nếu là trước đây, trong mọi trường hợp, Yuuri sẽ xấu hổ mà nhảy dựng lên chạy biến khỏi giường. Viktor có thói quen nói mớ vào sáng sớm nhưng Yuuri cũng không phiền đâu. Cậu nghĩ nó diễn ra thật tự nhiên, đôi lúc khiến cậu cảm thấy mình gần gũi với anh hơn...theo một cách kỳ lạ. Tiếng hát ru vẫn còn vang vọng trong tai cậu, Yuuri trở mình quay mặt về phía Viktor. Trái tim như ngừng đập khi thấy mặt anh. Viktor cứ như một đứa trẻ, không còn những lo âu, không còn nụ cười giả tạo, chỉ còn lại sự thư thái trên khuôn mặt anh, Đôi môi khép hờ, một bên mái tóc của anh rủ xuống che nửa mặt. Yuuri đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt những lọn tóc ra khỏi mắt anh. Bây giờ trông anh giống thiên thần lắm đó nha~
Anh ấy thật đẹp.
Ánh Mặt trời tỏa sáng sau lưng của Viktor, khiến hình bóng anh trở thành một kiệt tác nghệ thuật đẹp nhất mà cậu từng thấy. Mái tóc bạc huyền ảo trong đường bao quanh của ánh sáng vàng. Có một sợi tóc nhỏ gần như vô hình trên cổ anh làm cậu muốn chạm vào làn da ấy. Hai đầu ngón tay cậu nhẹ vuốt khuôn mặt của người trước mắt, thật cẩn thận để không làm người ấy thức dậy. Lông mi màu bạc của anh thật dài, dường như có một chút nét đẹp nữ tính.
Muốn hôn anh ấy quá.
Tay Viktor bỗng đặt trên hông cậu, Yuuri giật mình.
Đệch,mình nhỡ đánh thức anh rồi!
Viktor chậm rãi mở mắt ra, chớp chớp nhìn Yuuri với biểu cảm ngái ngủ đáng yêu.
"...Xin lỗi...Em không cố ý đánh thức anh-" Yuuri cảm thấy có lỗi nói, rồi chợt nhận ra tay của cậu vẫn đang hồn nhiên đặt trên mặt Viktor. Nhưng khi muốn thu tay về Viktor đã bắt lấy và đưa nó lên môi anh rồi hôn xuống phần cổ tay cho đến từng ngón tay của cậu.
Ha ha, đây là mơ!!! Trời ơi, là mơ đó!!!! Không tin đâu!!!
Mặt cậu bắt đầu nóng lên. Viktor mỉm cười nhìn cậu, cái nhìn của anh tràn ngập yêu thương. Anh dường như đang khắc ghi từng đặc điểm trên khuôn mặt của Yuuri vào trong tim mình.
Yuuri cũng nhận ra đây là lần đầu tiên cậu thức dậy cùng Viktor.
"Dobroye utro, zvezda moya," Viktor cười. Giọng anh hơi khàn, có lẽ vẫn còn ngái ngủ, điều đó càng khiến Yuuri muốn anh hơn nữa.
Trời đụ, ai đó giúp tôi với...
"Là-là cái gì thế?" Yuuri ngượng ngùng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yuri on ice longfic] Please have mercy on me
Fanfiction[Xin hãy thương em] Tác giả: all_those_big_ass_trees Thể loại: Yuri on ice fanfic, chậm nhiệt, phúc hắc trung khuyển công (anh là S ngầm đấy đờ mờ, do quá khứ đau buồn?), thoát tuyến dụ thụ đội lốt ngây thơ ngu ngơ, hài, ấm áp, tiểu ngược, có H. CP...