11. Xin hãy thương em

925 64 5
                                    



Khi Yuuri mở mắt ra, xung quanh thật tối tăm và im lặng. Cổ họng cậu khô rát không chịu được và thứ duy nhất cậu cần bây giờ là nước! Tiếng đồng hồ quả lắc ngoài hành lang vang vọng khắp phòng nhưng là một âm thanh đều đặn và yên bình. Ánh trăng bạc tỏa sáng ngoài cửa sổ khiến Yuuri nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình trong giây lát. Cậu quay đầu lại phía sau, ngược hướng với cửa sổ, đối diện Viktor. Tiếng thở của anh thật nhỏ nên cậu khó mà nghe được. Viktor nằm úp người xuống, và anh...không mặc quần áo, Yuuri chợt nhận ra cậu đã làm một thói quen xấu là kéo chăn của anh trong lúc ngủ. Mí mắt cậu nặng trĩu muốn đóng lại nhưng hình ảnh người đàn ông trước mắt đang ngủ bên cạnh khiến tầm nhìn của cậu bỗng dưng sáng rõ trở lại chỉ trong vài giây.

Viktor thật đẹp.

Một bức tranh thật đẹp được tạo nên bởi màu xanh tái và xám bạc tương phản với bóng tối xung quanh anh. Những mảnh trăng nhỏ vụn vương trên mái tóc mềm mại của anh, chạy dọc theo đường sống lưng tạo nên một đường viền vừa khít bao quanh cơ thể, giống như khung của một bức kiệt tác. Trên cánh tay anh có vài vết xước nhỏ- hậu quả của việc để cho Yuuri bám tay lên đó. Yuuri đưa tay đến chỗ anh, cậu hơi chần chừ một chút, rồi những ngón tay của cậu chạm vào bờ vai của Viktor, bắt đầu trượt xuống nhẹ vuốt làn da mịn màng ấy.

Cậu lắc đầu rồi ngồi dậy. Cơn đau truyền tới sống lưng làm cậu thở không ra hơi, cứ như bị nã một khẩu đại bác vào người vậy. Tay cố gắng mát xa phần lưng dưới để làm dịu bớt cơn đau.

Trời ơi, đau kinh người. Nhưng cũng đáng lắm chứ...vì anh ấy và mình đã thực sự...thực sự làm chuyện đó. Liệu có phải mình ngủ mơ không?

Yuuri đứng lên, cố phớt lờ cái mông đau của mình rồi chậm rãi đi tới nhà tắm. Đèn tự động mở khi cậu bước vào, làm cậu lóa hết cả mắt. Yuuri thầm chửi thề, một tay che mắt lại.

Giải quyết vấn đề rồi rửa tay, cho đến khi cậu nhận ra phòng tắm đã trở thành một mớ hỗn độn. Quần áo vương vãi khắp mọi nơi, chiếc nút nằm lăn lóc trên đất, kinh hoàng hơn là có một dấu vết mờ ám màu trắng đục dinh dính trên gương cùng dấu vân tay. Yuuri nhanh chóng lấy giấy vệ sinh lau sạch vết bẩn đó rồi lại rửa tay bằng xà phòng.

Sau đó...

Đệch!

Yuuri nhìn hình ảnh phản chiếu mình trong gương. Đầu tóc thì bù xù như tổ quạ, môi sưng đỏ, cổ thì toàn dấu hôn, thậm chí có vết cắn trên vai. Cậu quay lưng lại để kiểm tra đằng sau.

Đệch x 2

Hãy nhìn cái mông của cậu...một mớ hỗn độn. Những vết màu hồng, màu tím tái phủ khắp làn da trắng sáng của cậu, tất cả là tại Viktor hết cắn rồi mút đấy. Bây giờ ký ức bắt đầu ùa về tâm trí cậu.

Hình như...mình có nói gì đó với anh ấy...nói gì thế nhỉ?

Chết rồi!

Đờ mờ, tại sao mày lại cư xử như một thằng đ@$#% thèm khát hả Yuuri!? Thế là hết rồi...anh ta đã biết bản tính của mày mất rồi...Đờ mờ xấu hổ chết mất! Muốn tìm một bãi đá rồi chết mịa ở đó luôn thôi!

[Yuri on ice longfic] Please have mercy on meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ