(Lời tác giả: Bị nhốt trong thang máy thực sự là cơ hội tốt để nói ra mọi thứ. Viktor đúng là sáng suốt khi lợi dụng cơ hội này để bày tỏ nỗi lòng.
Các câu từ tiếng Nga hầu hết được dùng như ở các chương trước, vậy nên lần này tôi sẽ không thêm "từ điển" vào nhé :>)
Nhịp tim
Nhanh thật nhanh, giống như đang gào thét inh ỏi dữ dội.
Yuuri chống đỡ vào tay vịn, lòng bàn tay đã ẩm ướt mồ hôi và trơn tuột. Cậu cố gắng nuốt một ụm khí nhưng cổ họng khô cằn như sa mạc vậy.
"Ch-chúng ta...bị mắc kẹt rồi." Giọng nói đã bắt đầu hơi the thé. "Em không...không thể thở được."
Cậu dựa vào tường, tay vẫn bám trụ thanh vịn. Viktor thấy vậy liền bước qua chỗ Yuuri.
"Đừng nói vậy. Chúng ta sẽ ổn thôi." Anh nói bằng giọng nghiêm túc. "Họ sẽ nhanh chóng giúp chúng ta."
Đôi mắt xanh băng của anh tựa như đại dương không một gợn sóng. Vẫn thật bình tĩnh nhấn nút khẩn cấp mà không chút run rẩy nào hết.
Lúc Yuuri tưởng như mình sắp nghẹt thở tới nơi thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói nam.
"Chúng tôi đã được thông báo tình huống khẩn cấp. Toà nhà đang gặp sự cố kỹ thuật, nên chúng tôi có thể sẽ mất vài phút để sửa chữa. Chúng tôi rất xin lỗi, xin hãy thật kiên nhẫn và đừng hoảng loạn."
Bộ ông nghiêm túc hả? Đừng hoảng loạn? Thang máy chỉ dừng lại thôi mà chúng tôi trông như sắp chết đến nơi rồi! Đây là ngày cuối cùng tôi tồn tại trên cõi đời này! Tôi chết vì nghẹt thở và mẹ già ở nhà sẽ vô cùng, vô cùng đau buồn đấy!
"Yuuri, nhìn anh này." Giọng nói của Viktor làm cậu nhảy dựng lên. Anh đang đứng trước mặt cậu, và gần hơn bao giờ hết. "Hãy nhìn anh và cố gắng thở. Em làm được chứ?"
"Hỏng rồi! Thực sự hỏng rồi! Không có không khí!"
"Có rất nhiều! Vậy nên hãy nhìn anh đi!"
Yuuri cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Mặt của họ chỉ cách nhau vài centimet.
"Em có nhớ anh đã nói gì không?"
Tay Yuuri bắt đầu run lên.
"Sao vậy?"
"Khi chúng ta vào trong thang máy, anh đã nói gì?"
Anh nói cái gì là cái gì? Chết tiệt, mình thậm chí còn không biết.
"Em nghĩ...anh muốn hỏi em chuyện gì đó. Nh-nhưng sau đó thang máy..."
"Suỵt. Đừng nghĩ về cái thang máy nữa." Viktor nói, rồi chống tay lên bức tường sau lưng cậu. "Vậy, anh có thể hỏi em không, Yuuri?"
Ôi nghiêm túc thật rồi. Anh không gọi mình bằng cái tên cưng chiều nữa. Chúng ta sẽ chết tại đây và anh ấy ghét mình!
"À, ừm. Anh hỏi đi."
"Được." Viktor đáp lại thật dịu dàng.
Anh ấy thật gần, gần quá đi mất! Hương nước hoa trên người anh khiến cậu như quên mất mình đang ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yuri on ice longfic] Please have mercy on me
Fanfiction[Xin hãy thương em] Tác giả: all_those_big_ass_trees Thể loại: Yuri on ice fanfic, chậm nhiệt, phúc hắc trung khuyển công (anh là S ngầm đấy đờ mờ, do quá khứ đau buồn?), thoát tuyến dụ thụ đội lốt ngây thơ ngu ngơ, hài, ấm áp, tiểu ngược, có H. CP...