Chương 37

1.6K 45 4
                                    

"Lão thần xin tham kiến Jang phi"

"Thái sư, mọi chuyện thế nào rồi?" - Jang phi vừa hỏi vừa giả vờ ăn một miếng bánh.

"Lão thần sau khi lấy được lệnh bài của Thân Vương thì đã sai một toán cấm vệ quân truy đuổi Kim Quân rồi ạ"

"Làm tốt lắm, vậy Hoàng thượng giờ đang ở đâu?"

"Hoàng Thượng đang cùng Park tướng quân đi săn bắn ở khu rừng phái Tây, cách rất xa nơi của Kim Quân săn bắn"

"Còn Hoàng nhi của ta?"

"Tam hoàng tử đang đi cùng với Thái tử và nhị Hoàng tử dưới sự bảo vệ của phó tướng Lý"

"Cho người tìm cách ám sát Thái tử và nhị hoàng tử, nếu không thì làm bọn chúng bị thương cũng được"

"Vâng thưa Jang phi" - Thái sư khẽ cúi đầu nói rồi lặng lẽ rời đi còn Jang phi thì quay trở lại ngồi bên cạnh Thái Hậu.

Ở một phía cách đó không xa, có một nữ nhân đang nhàn nhã uống trà, khóe môi khẽ mỉm cười mỉa mai người đang đi đến gần Thái Hậu mà cười nói.

"Thưa đại phi, Thân Vương có tin báo" - Tì nữ hầu cận Đại phi khẽ bước đến nói nhỏ vào tai Huệ Bân.

"Nói"

"Cấm vệ quân được cử đi đang truy sát Kim Quân, mọi chuyện vẫn tiến hành thuận lợi"

"Nói lại với Thân Vương sau khi giết được Kim Tại Trung thì hãy giữ lại một tên cấm vệ quân, còn lại giết hết đi"

"Vâng thưa Đại phi"

"Lần này nếu thành công, không những loại được Kim Tại Trung, ta còn có thể tiêu diệt luôn cả Thái sư và Jang phi" - Huệ Bân nhìn Jang phi đang vui vẻ với ánh mắt đầy thương hại.

"Ta thực sự rât muốn thấy biểu cảm của Jang phi khi bị chính anh trai thân vương của mình phản bội"

****************************

Tại phía cuối khu rừng phía Đông

"Vút"

"A" - Một tên thích khách mặc áo cấm vệ quân bị trúng tên vào ngực ngã xuống đất.

Nam nhân áo đen cưỡi ngựa ở phía trước, liên tiếp lấy mũi tên, giương cung bắn những kẻ đuổi theo ở phía sau.

Cung được lần nữa giương lên, Tại Trung nhắm bắn kẻ đang ở gần mình nhất. Khi tên được bắn ra thì đột nhiên con ngựa trắng lại nổi loạn lần nữa làm cậu mất thăng bằng suýt nữa thì ngã ngựa. Bàn tay giữ dây cương đang được bao phủ bằng màu của máu khi vết thương ở cánh tay bị nứt toác ra.

"YA" - Tại Trung hét lớn, đá chân vào thân ngựa, phi ngựa thật nhanh để cắt đuôi bọn người đuổi theo nhưng thật không may khi phía cuối con đường lại là vách núi.

"ĐƯỜNG CÙNG RỒI. KIM QUÂN, NGƯƠI MAU CHỊU CHẾT ĐI" - Một tên trong số các thích khách hét lớn rồi xông lên nhưng lại bị Tại Trung bắn vào ngực ngã xuống.

"TẤT CẢ XÔNG LÊN" - Một tên khác hét lớn. Tại Trung vội đưa tay ra đằng sau để lấy mũi tên nhưng phát hiện cung tên đã hết từ bao giờ.

Sau một thoáng lo sợ, Tại Trung bất chợt nghĩ về điều gì đó rồi đưa mắt nhìn đám người đang xông lên với thanh kiếm trên tay, cậu đứng yên lặng bên vách núi, khóe môi bất giác mỉm cười, gương mặt thản nhiên đến kỳ lạ nhưng lại phản phất nỗi buồn.

"Nó có thể phát sáng, nó là đồ yêu quái, giết nó đi" - Tiếng ồn hỗn loạn của nhiều người xe lẫn với tiếng gậy gộc vang lên.

"Tại nhi, mau chạy nhanh đi con"

"Mẹ à" - Tại Trung khẽ lẩm bẩm, bàn tay cầm cung buông ra.

"Sau này, ta không bên cạnh đệ nữa, đệ nhớ phải tự biết lo cho mình"

"Hiền Trọng huynh" - Khung cảnh ngày đó Hiền Trọng toàn thân đầy máu, gục xuống giữa sân Rồng, bị bao vây bởi cấm vệ quân, hàng loạt mũi kiếm chĩa vào người đột nhiên được tái hiện lại trước mắt của Tại Trung, hai vai cậu khẽ rung lên, đôi mắt dần bị làm mờ bởi một làn nước trong suốt. Khẽ nhắm mắt lại, Tại Trung chấp nhận buông thả bản thân như đồng ý để ai đó đến đón cậu đi.

"Đừng khóc" - Một giọng nói lạnh lùng đầy bá khí vang lên.

"Ngươi chỉ được phép khóc vì ta"

"Lưu ly đỏ thực sự rất hợp với ngươi"

Dưới ánh nắng mặt trời, một ánh sáng đỏ chói chợt lóe lên nơi thắt lưng của nam nhân đang bị bao vây bởi một toán người nhưng trong mắt của nam nhân đó bây giờ chỉ còn lại hình dáng người đang phi ngựa tới ở phía đối diện.

"Thích không?"

"Rất thích ạ"

"Ngươi thích là được rồi"

Người nam nhân mặc áo đen với mái tóc xõa dài che đi một phần mặt rút đoản kiếm trong tay ra cùng lúc đó nam nhân mặc Hoàng bào cũng đã xuống ngựa và rút thanh kiếm của mình ra.

"YAAAAAAAAA" - Tiếng hét lớn cùng lúc vang lên rồi sau đó là tiếng binh khí chạm vào nhau, tiếng binh khí chạm vào da thịt và cả tiếng nói của một ai đó vọng lại từ một nơi nào đó xa lắm.

"Tại nhi, con có biết ý nghĩa của lưu ly đỏ là gì không?"

"Quyền lực của Hoàng Thượng?"

"Không phải"

"Vậy thì là gì ạ?"

"Nếu Hoàng đế tượng trưng cho mặt trời của một đất nước..."

"Vâng ạ"

"Thì lưu ly đỏ chính là nước mắt của mặt trời. Người nắm được lưu ly đỏ chính là người giữ được trái tim của Hoàng đế"

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] Under The Mask Of CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ