Chương 48

1.6K 44 7
                                    

Sau khi về đến Tuyệt Sắc cung, Tại Trung cùng hắn sau khi cùng nhau dùng bữa tối thì bây giờ cả hai đang nằm trên chiếc giường quen thuộc tán gẫu một vài chuyện.

"Duẫn Hạo, việc người thích thần, đó là thật sao?"

"Ừ" - Hắn nhắm mắt, nhàn nhã thừa nhận - "Ta tưởng đệ biết điều đó?"

"Người không nói làm sao thần biết được"

"Ta đã nói rồi đấy thôi. Lúc hôn đệ đấy"

"Lúc đó thần đang nửa tỉnh nửa mơ, không thể nghe rõ được" - Tại Trung trả lời, đưa mắt nhìn hắn thì chợt nhận ra có điểm kỳ lạ

"Duẫn Hạo, người bị thương" - Tại Trung vội bật dậy, cởi áo của hắn ra để xem vết thương trước ngực hắn - "Sao lại thế này?"

"Khi đệ bị ảo giác lúc phát bệnh lần thứ ba, đệ đã lấy đoản kiếm để cố làm bản thân bị thương. Trong lúc ta lấy lại do bất cẩn nên đã bị thương thôi" - Hắn lãnh đạm trả lời trong khi người ở phía trên thì vẫn đang chăm chú nhìn hắn.

"Nói dối" - Tại Trung lên tiếng - "Hoàng thượng mà lại bất cẩn sao?"

"Vậy thì nói là vì sợ đệ bị thương có được không?" - Hắn sửa lại.

"Được" - Tại Trung mỉm cười nói, đưa tay chạm nhẹ vào một bên mặt của hắn rồi từ từ hạ thấp đầu xuống, đôi mắt dần nhắm lại khi đôi môi chạm vào đôi môi của người nằm phía dưới.

Hai tay hắn đang đặt ở eo của Tại Trung ngay lập tực giữ chặt hơn rồi kéo cậu áp sát vào mình sau một thoáng ngạc nhiên vì sự chủ động của người nằm ở trên. Cả hai triền miên hôn nhau một lúc lâu rồi nhẹ nhàng dứt ra, không ai nói một lời, bốn mắt nhìn nhau đầy ái tình. Tại Trung đưa tay cởi áo ngoài của hắn ra trong khi hắn cũng đang nhanh chóng kéo áo của cậu xuống, để lộ đôi vai trắng ngần đầy mê hoặc rồi cả hai lại tiếp tục chìm đắm vào một nụ hôn khác có phần mạnh bạo hơn.

Hắn vừa hôn vừa dần dần thay đổi vị trí của cả hai, đẩy người con trai với làn da mềm mại trắng bóc xuống dưới rồi từ từ dời nụ hôn xuống phía dưới, từ vành tai cho đến cổ rồi cuối cùng là bờ ngực đang phập phồng lên xuống.

"Ưm...Duẫn Hạo" - Tại Trung khẽ rên lên, ngực vô thức ưỡn về phía trước khi hắn đang nhẹ nhàng mân mê hai đầu nhũ của cậu.

"A" - Hắn đưa một ngón tay vào phía trong hậu huyệt của cậu làm cậu khẽ nhíu mày, ai tay theo phản xạ giữ chặt lấy người gần mình nhất.

"Ta vào nhé" - Hắn trầm giọng hỏi khi đã chuẩn bị xong.

"Ừ" - Tại Trung gật đầu - "AAAAA, Duẫn à, đau quá" - Hắn sau khi nhân được sự đồng ý của cậu thì liền một nhịp đâm thẳng vào.

"Duẫn Hạo...nhẹ...nhẹ thôi" - Tại Trung rên rỉ gọi tên hắn tuy nhiên phản ứng của hắn lại trái ngược với những gì cậu mong đợi khi hắn lại càng động mạnh hơn.

"Có ai nói với đệ rằng gọi tên thì sẽ làm đối phương hứng thú hơn không" - Hắn vừa nói vừa đâm mạnh vào bên trong.

"Vậy có ai nói với Người rằng trong lúc này mà hỏi những câu như vậy thật là không thể chấp nhận được không?" - Tại Trung mở miệng cãi lại mặc dù cả người đang chuyển động theo từng cú thúc của hắn.

"Vậy muốn ta nói gì?" - Hắn mỉm cười trêu chọc - "Nói ta yêu đệ?"

"A...Không...hộc...ai lại...." - Tại Trung vừa chống đỡ với khoài cảm vừa nói.

"Tại" - Hắn chợt dừng động tác, ánh mắt nhìn nhìn Tại Trung, cuối xuống hôn lên vết thương do Xương Mân để lại trên cánh tay Tại Trung.

"Duẫn Hạo" – Tại Trung nhìn vào ánh mắt của hắn, liền cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, đã lâu rồi chưa có ai nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm như vậy.

"Tại của ta, ta yêu đệ" - nói rồi không cho Kim Quân của mình kịp phản bác mà liền thúc mạnh thêm mấy cái nữa.

"AAAAAAA" - Tại Trung hét lớn khi hắn giải phóng tất cả vào trong hậu huyệt của cậu còn hắn thì gằng mạnh một tiếng. Ngay khi hắn buông cậu ra thì cậu đã lập tức bất tỉnh bởi vì sức khỏe chưa hồi phục sau lần ám thị đó.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Tại Trung rồi ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu, khẽ nói hai chữ ngủ ngon rồi sau đó cũng yên tâm nhắm mắt ngủ một giấc ngủ mà đối với hắn là yên bình nhất trong suốt mấy ngày qua.

.

.

.

"Kim Quân, Kim Quân, tỉnh lại đi" - Một tiếng nói vang lên làm nam nhân áo đỏ đang nằm dưới nền đất chợt mở mắt tỉnh dậy.

"Kim Quân, Kim Quân" - Một người phụ nữ với quần áo thường dân, độ khoảng trên bốn mươi tuổi lên tiếng gọi.

"Ngươi không phải là Pháp sư đó sao?" - Tại Trung lên tiếng hỏi rồi đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy một màu trắng - "Đây là đâu?"

"Là trái tim của người"

"Trái tim của ta? Nhưng sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đang ở bộ hình sao?"

"Thật ra thảo dân đã bị xử tội chết rồi, đây chỉ là chút linh hồn còn lại của thảo dân, mạo muội tìm gặp người thôi"

"Ngươi muốn gặp ta có chuyện gì?"

"Kim Quân, thời gian của thảo dân không còn nhiều. Chỉ xin người nhớ rõ một việc. Dù là loại pháp thuật nào thì cũng đều vô cùng công bằng, nhân quả đều sẽ bù trừ cho nhau. Xin người nhớ rõ điều đó" - Pháp sư vội vàng nói khi cảm nhận được phần linh hồn cuối cùng đang dần biến mất.

"Này, ngươi làm sao thế?" - Tại Trung vội vàng bước đến nhưng liền bị Pháp sư ngăn cản lại.

"Kim Quân xin đừng đến đây"

"Nhưng ngươi đang dần biến mất"

"Đây là hậu quả mà thảo dân phải nhận lấy" - Thân ảnh mờ nhạt cất tiếng - "Kim Quân, xin lỗi người"

___________________________________________

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] Under The Mask Of CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ