Chương 46

1.5K 46 6
                                    

"Thật sao. Biết trước thế này thì thần đã gọi sớm hơn rồi" - Tại Trung lấy một tay vòng qua ngực hắn, thì thầm nói.

"Tại Trung? Ngươi làm sao thế?" - Hắn lên tiếng hỏi khi thấy cậu có chút lạ. Trước đây dù có những thời điểm mà Tại Trung có vẻ như là đã buông tay nhưng sự thật là chưa bao giờ cậu từ bỏ hi vọng cho đến phút cuối.

"Thần không sao"

"Tại Trung này"

"Vâng bệ hạ"

"Câu hỏi lần đó, bây giờ ta muốn hỏi một câu khác" - Hắn trầm ngâm nói.

"Câu hỏi nào cơ?"

"Nếu phải lựa chọn giữa ta và ngươi thì người sẽ làm thế nào?"

"Đương nhiên là thần sẽ chọn bệ..."

"Chọn đệ" - Hắn cắt ngang lời Tại Trung - "Ta sẽ chọn đệ"

"Bệ hạ..."

"Tại, ta biết đệ đang lo sợ điều gì. Số mệnh của ngươi và Kim Huệ Bân là cùng sống cùng chết" - Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp - "Nhưng chỉ cần đệ sống, ta đây có thể để Kim Huệ Bân sống"

Tại Trung im lặng nghe những lời hắn nói, trái tim có phần rung động khi hắn gọi cậu là Tại. Hai tay vô thức nắm chặt thể hiện rõ bản thân cậu đang phân vân điều gì đó.

"Xương Mân là người đã giúp ta tìm ra ả pháp sư đó"

"Thẩm vương gia sao?" - Tại Trung ngạc nhiên.

"Đúng" - Hắn cúi xuống nhìn người ở trong vòng tay mình - "Ta đã tìm được cách giải trừ yêu thuật nhưng vì sao lại không hiệu quả? Hãy nói cho ta biết đi"

Tại Trung đưa mắt lên nhìn hắn, ánh mắt chân thành làm cậu thoáng xao động, đôi môi cứ mấp máy nhưng không thành tiếng. Lẳng lặng ôm lấy người đang ra sức bảo hộ mình, cậu trầm ngâm một lúc lâu rồi từ từ đưa tay lên chỉ ra phía ngoài

"Ở ngoài cung cũng có dán bùa chú"

"Tốt lắm, cảm ơn đệ" - Hắn hài lòng nói sau đó từ trong phòng lớn tiếng ra lệnh cho người bên ngoài nhanh chóng tìm ra các bùa chú còn lại sau đó lại cúi đầu nhìn Tại Trung.

"Nếu đệ chết thì việc ta để Kim Huệ Bin sống bao nhiêu năm qua sẽ không còn ý nghĩa gì cả. Vậy nên lần sau đừng tự ý quyết định như thế"

"Nhưng việc này sẽ làm cho bệ hạ cũng bị yêu thuật xâm nhập" - Tại Trung có chút lo lắng nói.

"Không sao" - Hắn chắc chắn nói, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc của cậu.

"Vậy thì đây" - Tại Trung đặt một sợi dây màu đỏ lên tay của hắn - "Là do pháp sư đó để lại, chỉ cần nối qua hai tay là được"

"Không cần thiết, ta muốn dùng cách khác" - Hắn vứt sợi dây đi rồi nhanh chóng bắt lấy môi của người nằm dưới – "Tại, ta yêu đệ""

Ngay khi hai đôi môi vừa chạm vào nhau, một luồng khí lạnh lẽo liền xuất hiện làm tắt tất cả các ánh đèn trong phạm vi của Tuyệt Sắc cung. Quân thị vệ đứng ở phía ngoài, thấy tất cả chìm trong bóng tối thì liền vội vàng chạy vào nhưng không thể nào mở được cửa cung.

"TẤT CẢ KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO ĐÂY" - Một giọng nói đầy bá khí vang lên sau đó không gian lại chìm vào im lặng.

Trong khi đó ở trong khuê phòng, hắn đang cố gắng giữ chặt cậu, nhìn ánh sáng trắng yếu ớt phát ra từ người cậu rồi lần nữa áp chặt môi hắn lên môi của người nằm dưới, yêu khí màu đen một phần đi qua người hắn một phần lại thoát ra ngoài.

Tại Trung cảm nhận luồng khí hỗn loạn đang thoát ra khỏi cơ thể thì vô cùng khó chịu, hai ôm chặt vai của người ở trên trong khi hắn chỉ khẽ nhíu mày chịu đựng.

"Bệ hạ...ngang đó được rồi" - Tại Trung khẽ nói qua nụ hôn khi cảm nhận được bàn tay đang giữ lấy cánh tay mình hơi run lên.

"Im lặng" - Hắn nói rồi ghì chặt người bên dưới khi thấy cậu có ý định dứt ra.

Cả hai hôn nhau một lúc lâu cho đến khi thân nhiệt của Tại Trung dường như đã trở lại bình thường thì hắn mới chủ động dứt ra rồi nghiêng người nằm xuống bên cạnh cậu.

"Xong rồi" - Hắn nói.

"Thần muốn ngủ một chút" - Tại Trung lầm bầm nói rồi sau đó nhắm mắt ngủ trong vòng tay có phần lạnh đi của Hoàng Thượng cho đến khi tỉnh dậy thì đã là chuyện của một tuần sau đó.

"Ưm..."

"Tại Trung, cậu tỉnh rồi?" - Tuấn Tú chạy đến khi thấy người nằm trên giường có động tĩnh.

"Tuấn Tú à" - Lấy tay dụi mắt, Tại Trung khẽ nhìn người với nét mặt vui mừng đang đứng trước mặt - "Bệ hạ đâu rồi?"

"Cậu đã hôn mê đến bảy ngày đấy, hoàng thượng đang ở đại điện xử lý việc triều chính rồi" - Tuấn Tú vừa đỡ Tại Trung dậy vừa nói.

"Thế à" - Lấy tay xoa đầu, cậu quay sang nhìn Tuấn Tú thì phát hiện có điểm lạ nên liền lên tiếng hỏi.

"Y phục thị vệ quân từ lúc nào đã chuyển thành màu đen thế?"

"À, cái này" - Tuấn Tú có chút ngập ngừng - "Thật ra trong lúc cậu hôn mê, trong hoàng cung đã xảy ra rất nhiều chuyện"

"Xảy ra nhiều chuyện? Là chuyện gì?"

"Một ngày sau khi cậu bất tỉnh, Nhị Hoàng tử và tam hoàng tử đột nhiên mắc phải một căn bệnh lạ. Chỉ vài canh giờ sau thì qua đời"

"Thật vậy sao" - Tại Trung ngạc nhiên.

"Ừ, sau đó Jang phi đã đến đây làm loạn, nói cậu là nguyên nhân tam hoàng tử qua đời nhưng đã bị quân lính Hoàng cung đưa trở về" - Tuấn Tú thở dài kể lại.

"Hoàng thượng không sao chứ?" - Tại Trung lên tiếng hỏi.

"Hoàng thượng mấy ngày nay có vẻ rất bận rộn, các quan triều đình thì kịch liệt tranh cãi về việc định tội của Hoàng Hậu và Thái Hậu, phía Đại phi thì cũng đã bắt đầu lên tiếng hạ bệ Hoàng Thái Hậu. Tuy nhiên hoàng thượng vẫn luôn đến thăm cậu vào tối muộn cho đến sáng sớm mới rời đi"

"Bây giờ Hoàng Hậu đang ở đâu?"

"Hoàng Hậu hiện đang bị cấm túc nên chắc là đang ở trong điện của mình"

"Mình muốn đến gặp Hoàng Hậu nói chuyện, cậu giúp mình chuẩn bị đi" - Tại Trung vừa nói vừa leo xuống giường.

"Cậu vừa tỉnh dậy, ngự y nói khí lực của cậu hao tổn rất nhiều hay cậu cứ nghỉ ngơi thêm đã" - Tuấn Tú vội nói.

"Mình đã ngủ tận bảy ngày rồi mà, không sao đâu" - Tại Trung mỉm cười nói rồi đi ra phía sau thay y phục sau đó cùng Tuấn Tú, Ân Hách và Liễu công công đi đến điện Hoàng Hậu.

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] Under The Mask Of CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ