Chương 11

1.6K 38 0
                                    

Hữu Thiên sau khi đi được một đoạn xa thì đưa mắt nhìn người đang đi cạnh mình rồi lên tiếng hỏi

"Xương Mân, sao đệ lại làm thế? Dù là trước đây hay bây giờ cậu ta cũng không làm gì có tội mà"

"Đệ không cần biết cậu ta đã làm gì có tội hay không, chỉ riêng việc cậu ta là em trai của Đại phi thì đó đã là cái tội rồi"

"Đệ chắc chứ?"

"Tiểu muội của đệ cũng không có tội gì cả" - Xương Mân bất chợt thở dài, giọng nói trầm hẳn xuống.

"Xương Mân"

"Đừng đi theo đệ, đệ đi chơi đây"

******************

"Đó chẳng phải là quan thượng thư bộ lễ à? Sao ông ta lại đến Thất cung vào giờ này" - Hắn thắc mắc khi nhìn thấy viên quan phụ trách lễ nghi đang đứng ngoài Thất cung.

"Để nô tài đi hỏi"

"Không cần, ta đến đó xem thử" - Hắn nói rồi đổi hướng đi, rảo bước đến Thất cung. Quan bộ lễ nhìn thấy hoàng thượng đi về phía mình thì liền vội vàng chạy ra nghênh đón.

"Vi thần xin khấu kiến bệ hạ"

"Miễn lễ. Sao ngươi lại đứng đây vào giờ này?" - Hắn vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn căn phòng đang được thắp sáng đèn ở Thất cung.

"Bẩm bệ hạ, không giấu gì người, vi thần đứng đây xin diện kiến Đại phi từ chiều đến giờ nhưng không nghe thấy tiếng Đại phi trả lời nên chỉ còn biết đứng đợi ạ"

"Lý công công" - Hắn khẽ nhướng mày, trầm giọng gọi.

"HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM" - Công công kề cần lớn tiếng tuyên báo nhưng một hồi lâu vẫn không thấy tiếng trả lời.

"HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM"

"HOÀNG..."

"Ngươi vào xem thử cho ta" - Hắn ra lệnh cho một nữ tì bước vào kiểm tra nhưng khi nữ tì đó chỉ vừa chạm tay vào cửa thì cánh cửa đã được mở ra.

"Thần thiếp xin khấu kiến bệ hạ" - Một nữ nhân với màu áo trắng quen thuộc bước ra từ trong cung rồi hành lễ với hắn, trong giọng nói có chút mệt mỏi.

"Nương nương ốm sao?" - Hắn lên tiếng hỏi.

"Xin bệ hạ thứ tội, thần thiếp trong người có chút không khỏe nên đã nằm ngủ một lúc, để người phải đợi" - Đại phi nhẹ nhàng trả lời.

"Không sao. Nương nương không khỏe thì nên nghỉ ngơi. Ta không có chuyện gì nhưng quan thượng thư đây đã đứng đợi nương nương cả một buổi chiều" - Hắn vừa nói vừa đứa ánh mắt dò xét nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt.

"A, vậy sao, ta xin lỗi đại nhân. Ta đã ngủ quên mất, ngài có chuyện tìm gặp ta sao" - Đại phi hỏi sau một thoáng ngạc nhiên.

"Dạ bẩm Đại phi, vi thần đến để gửi thư mời lễ sinh thần của Hoàng Thái Hậu cho nương nương ạ"

"Ra là vậy, làm phiền đại nhân rồi nhưng ta xin lỗi vì ta nghĩ ta không nên đến thì tốt hơn. Ta sẽ nói lại với Hoàng Thái Hậu sau"

"Ti chức đã biết, xin Đại phi giữ gìn sức khỏe" - Quan thượng thư bộ lễ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có câu nói này của Đại phi thì đứng đợi một buổi chiều cũng không uổng công.

"Vậy nương nương vào nghỉ ngơi đi. Khi khác ta sẽ đến thăm nương nương sau" - Hắn nói rồi quay lưng rời đi, khi vừa ra khỏi Thất cung thì một bóng áo đen bay xuống trước mặt hắn.

"Thần tham kiến bệ hạ"

"Báo cáo đi"

"Bẩm bệ hạ, cả ngày hôm nay Đại phi không hề đi ra ngoài cung cũng không có ai đến tìm trừ quan thượng thư bộ lễ ạ"

"Tiếp tục theo dõi cho ta"

"Tuân lệnh. À thư bệ hạ, đây là thưa Phác tướng quân gửi người" - Ảnh vệ áo cúi đầu trả lời, đưa một lá thư cho hắn rồi lại lần nữa biến mất trong không trung.

"Bệ hạ, có chuyện gì xảy ra sao ạ" - Lee công công ngập ngừng hỏi khi thấy hoàng thượng khẽ nhíu mày trong lúc đọc thư.

"Trở về thư phòng" - Hắn lạnh lùng nói rồi quay bước đi.

_______________________________________

Sáng hôm sau, tại sân tập của thị vệ quân

"Kim Tại Trung, hôm nay ngươi đi tuần tra với ta, không cần tập luyện"

"Vâng, Hiền Trọng huynh" - Tại Trung đưa kiếm cho Ân Hách rồi nhanh chóng đi tuần tra.

"Hiền Trọng huynh, sao lại vào trong đó?"

"Đây là thuốc, thoa vào vết thương hôm qua đi, ta ở phía ngoài canh cho ngươi"

"Sao huynh biết đệ bị thương?" - Tại Trung ngạc nhiên hỏi người đang quay lưng đi ra.

"Để ý thì sẽ thấy thôi. Nhanh thoa đi"

"Cảm ơn huynh" - Tại Trung lặng nhìn lọ thuốc trên tay như thể đó là vật gì đó quý giá lắm rồi ngước nhìn người vừa mới ra khỏi phòng.

Trong khi đó, ở phía ngoài cửa, Hiền Trọng lặng lẽ dựa lưng vào tường rồi khẽ thở dài, tâm trí chìm vào một nơi nào đó xa xăm lắm.

"Cạch"

"Xong rồi à" - Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của Hiền Trọng.

"Vâng ạ" - Tại Trung mỉm cười nói.

"Đi thôi" - Hiền Trọng nói rồi cùng Tại Trung đi tuần tra nhưng khi mới đi được một khu vực thì thị vệ hoàng cung đến thông báo hai người được lệnh hộ tống Hoàng Thượng xuất cung nên đành vội vàng chuyển hướng.

"Thần xin khấu kiến Bệ hạ" - Hiền Trọng và Tại Trung đồng thanh nói.

"Miễn lễ, Hiền Trọng, ngươi cùng Phác tướng quân quay trở lại ngôi làng điều tra thêm cho ta, còn ngươi đi với ta"

"Thần tuân lệnh"

Sau khi chia thành hai hướng, hắn cùng Tại Trung đi đến một khu rừng ở ngoại thành, cột ngựa vào gốc cây rồi sau đó đi bộ vào trong rừng đến một dốc núi khá cao thì dừng lại.

"Bệ hạ, ở đây là..." - Tại Trung ngập ngừng lên tiếng hỏi.

Hắn nghe thấy câu hỏi thì đứng một lúc lâu rồi mới chầm chậm lên tiếng trả lời

"Là mộ phần của Liễu nương nương"

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] Under The Mask Of CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ