Chương 53

1.6K 44 5
                                    

"Hô hấp của bệ hạ không ổn, nhanh lấy hương liệu cho bệ hạ ngửi" - Ngự y tấp nập chạy ra chạy vào nhưng tình hình của Hoàng Thượng thì ngày càng xấu đi. Thời gian cứ trôi đi, nhưng người nằm trên giường thì vẫn không có động tĩnh gì như đang phản bội lại sự cố gắng của tất cả. Tất cả các đại thần đều có mặt ở ngoài tẩm điện để chờ đợi tin tức, Thái Hậu, Thái tử và Hoàng Hậu cũng đã đến từ lúc nào.

"Sao các ngươi không làm gì nữa?" - Tại Trung lên tiếng hỏi khi các ngự y dừng tay lại - "Các ngươi nhanh tìm cách cứu Hoàng Thượng đi chứ?"

"Kim Quân xin người tha tội" - Các ngự y đồng loạt quỳ xuống.

"KHÔNGGGG HOÀNG THƯỢNG" - Thái Hậu hét lớn chạy đến bên cạnh Hoàng nhi của mình, theo sau là Hoàng Hậu, Thái Tử và các phi tần.

"Liễu nương nương, nương nương đừng chết mà"

"Mẫu thân, xin người đừng bỏ con lại"

Tại Trung thương tâm nhìn Thái Hậu, Hoàng Hậu và Thái tử rồi lặng lẽ đứng dậy, bàn tay cậu lướt qua, hai bàn tay chạm vào nhau rồi tách rời ra. Cả tẩm điện giờ ngập tràn tiếng khóc than của các vị phi tần chính cung.

"Kim Quân" - Đi theo Tại Trung, Xương Mân lên tiếng gọi.

"Nếu như lúc đó ta không mềm lòng mà chết đi thì bây giờ sẽ không có chuyện này xảy ra đúng không?" - Không quay đầu lại, cậu chợt hỏi.

"Khi ta quyết định quay về, trong tâm ta mười phần đều là sẽ cùng chết với Kim Huệ Bân"

"Nhưng rồi ta lại dần trở nên ích kỷ, hết lần này đến lần khác không khống chế được mà trở lại bên Duẫn Hạo"

"Là chính ta đã đẩy Duẫn Hạo vào chỗ chết" - Tại Trung chua xót nói - "Dẫu là mười sáu năm trước hay bây giờ, ta vẫn là ngu ngốc đẩy những người bên ta vào chỗ chết"

"Ta tiếp tay cho Kim Huệ Bân tàn sát hậu cung, đó là sự thật"

"Ta thấy Liễu nương nương bị hạ độc nhưng không cứu giúp, đó cũng là sự thật"

"Vậy nên, dù có là lý do gì, Vương gia cũng đừng tha thứ cho ta"

Dứt lời, Tại Trung trở về dáng vẻ lạnh lùng rồi bước thẳng ra ngoài, Hữu Thiên và Hàn Canh nhanh chóng theo sau.

"Mọi chuyện thế nào rồi"

"Bẩm Kim Quân, Thân Vương đã hành động. Thị vệ quân cũng đã vào vị trí rồi ạ" - Hữu Thiên nói

"Vậy còn binh lính bảo vệ các đại thần thì sao?"

"Đều đã sẵn sàng thưa Kim Quân" – Hàn Canh nói.

"Tốt lắm"

Trong khi đó ở khu vực sân Rồng, binh lính của Hoàng cung và quân của Thân Vương đang giao tranh dữ dội, khắp nơi là tiếng đao kiếm chạm vào nhau, xác người ở khắp nơi. Công công và tì nữ đưa nhau đi trốn. Vô cùng hỗn loạn.

"Bẩm Thân Vương, cấm vệ quân đã đi cùng Kim phi đến tẩm điện rồi ạ"

"Tất cả các ngươi phải hành động nhanh lên. Kim Quân mặc dù thay thế cho Hoàng thượng nhưng vẫn không thể điều động quân hàm, chúng ta phải khống chế hoàng cung trước khi đại quân về đến"

"TUÂN LỆNH THÂN VƯƠNG"

Cùng lúc đó Kim Huệ Bân đã đưa quân đến đại điện, mặt đối mặt với Kim Quân.

"Đại phi, kế hoạch tạo phản bao nhiêu năm cuối cùng cũng thực hiện được rồi nhỉ?" - Người nam nhân áo đỏ lãnh đạm nói.

"Kim Quân, ta đây chỉ là muốn giúp Hoàng thượng trị vì đất nước này tốt hơn thôi" - Kim Huệ Bân mỉm cười trả lời - "XÔNG LÊN"

"YAAAAAAAAA" - Hai đội quân đồng loạt xông lên, đánh trả quyết liệt. Ở trong tẩm điện, các đại thần lo lắng nhìn ra ngoài, hi vọng đại quân về kịp.

Hai đội quân đang giao chiến, ngang tài ngang sức thì đội quân của Thân Vương xông vào.

"Tất cả xông lên" - Rút đoản kiếm ra, Tại Trung lạnh lùng ra lệnh rồi cùng Hữu Thiên, Hàn Canh và đội ám vệ ra ứng cứu.

"Keng"

"Kim Tại Trung hôm nay là ngày tử của nhà ngươi" - Thân Vương ánh mắt hiểm độc nói.

"Để rồi xem"

Giao chiến một lúc lâu thì quân đội Hoàng cung trở nên yếu thế vì chênh lệch về số lượng. Tại Trung nhìn thấy tình hình không ổn thì ra lệnh cho mọi người lui về phía sau. Kéo dài thời gian để đợi viện binh.

"HAHAHA. Kim Quân, nhanh chóng giao hoàng thượng ra đây" - Thân Vương cười lớn nói.

"Vậy ngươi thừa nhận tạo phản?"

"Đương nhiên là ta muốn tạo phản rồi" - Thân Vương thừa nhận - "Viện binh sẽ không về kịp"

Nhìn Thân Vương và Kim Huệ Bân ngạo mạn đắc thắng trong lòng Tại Trung cảm thấy rất lo lắng, vì đúng là với tình hình này viện binh sẽ không về kịp. Nhưng dù có thế nào cậu cũng nhất định sẽ bảo vệ hắn.

"Ai nói sẽ không về kịp" - Một giọng nói vang lên từ phía trong tẩm điện làm những người ở ngoài vô cùng sửng sốt.

"HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM" - Tiếng Lý công công làm trái tim cậu khựng lại một nhịp. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía cửa chỉ duy nhất Tại Trung là vẫn đứng yên bất động.

Cánh cửa được mở ra, Hoàng thượng khoác Hoàng Bào uy nghiêm bước ra, trông không có vẻ gì là bị bệnh.

Sự xuất hiện bất ngờ này làm một phần quân lính phấn khích, một phần thì hoảng sợ. Ngay sau đó viện binh ập vào bao vây tất cả.

Hắn đứng trên cao, không màng đến hai chủ mưu đang khiếp sợ ở dưới mà chỉ để mắt đến Kim Quân - người từ nãy giờ không hề quay đầu nhìn hắn.

Bước xuống phía dưới, hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay Kim Quân nhưng có vẻ như người được cầm không hề có chút động tĩnh nào.

"Người đâu, mau đem đại phi trở về thiên thanh cung, canh giữ chờ xét xử. thân vương nhốt vào ngục giam cho ta" - Hắn tạm thời bỏ qua thái độ kỳ lạ của Kim Quân, lớn tiếng ra lệnh.

Trong khi quân lính đang áp giải phạm nhân đi thì Tại Trung đột nhiên thả bàn tay đang nắm mình ra. Lặng lẽ quay lưng trở về Tuyệt Sắc cung.

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] Under The Mask Of CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ