Chương 9

1.6K 43 4
                                    

"Không bắt được bọn chúng sao?" - Hắn lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Hữu Thiên và Hiền Trọng đang ở chỗ tập trung.

"Bệ hạ thứ tội, thần đã để mất dấu bọn chúng ở một khu rừng thông gần đây. Trong lúc bỏ chạy bọn chúng đã làm rơi mảnh ngọc bội này" - Hữu Thiên nói rồi đưa mảnh ngọc bội cho hắn xem.

"Được rồi, nhà ngươi đem mảnh ngọc này đi điều tra cho ta. Tất cả hồi cung" - Hắn ra lệnh rồi leo lên ngựa quay về kinh thành.

"Chân không sao chứ?" - Hiền Trọng lên tiếng hỏi khi thấy Tại Trung đang chuẩn bị lên ngựa.

"Hiền Trọng huynh, đệ không sao" - Tại Trung cười nói rồi cố leo lên ngựa nhưng không được.

"Ta giúp ngươi" - Hiền Trọng nói rồi lấy một tay đặt dưới chân Tại Trung rồi đẩy cậu lên ngựa.

"Cảm ơn huynh"

"Ngày mai nghỉ một ngày đi, ta sẽ xin phó tướng Lý giúp ngươi. Đây là thuốc, cầm lấy đi" - Hiền Trọng lạnh lùng nói rồi ném cho Tại Trung một lọ thuốc nhỏ sau đó leo lên ngựa, đi theo sau Hữu Thiên.

**********************

"Bệ hạ, đã lâu rồi người không thị tẩm ai. Hôm nay..." - Lý công công mở lời khi thấy hắn đã hoàn thành phê chuẩn tấu chương.

"Đại phi thường cầu nguyện lúc mấy giờ?" - Hắn đột ngột hỏi.

"Bẩm bệ hạ, thường thì sau khi mặt trời lặn cho đến tận tối khuya ạ"

"Chuẩn bị đi đến Thất cung" - Hắn ra lệnh rồi đứng dậy rời khỏi thư phòng. Lý công công sau một thoáng bất ngờ thì cũng nhanh chóng đi ra theo hắn.

"Bệ hạ, để nô tài tuyên báo" - Lý công công cúi đầu nói rồi chạy về phía trước.

"HOÀNG...."

"Khoan đã" - Hắn lên tiếng khi nghe thấy tiếng đàn phát ra từ phía trong cung của Đại phi.

"Bệ hạ.."

"Ngươi lui ra đi" - Hắn nói rồi bước từng bước đến gần nơi phát ra tiếng nhạc sau đó dừng lại khi chỉ còn cách cửa phòng một đoạn. Hắn đứng phía ngoài nghe hết bản nhạc rồi mới ra hiệu cho Lý công công tuyên báo.

"HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM"

Tiếng của Lý công công vừa dứt thì từ trong cung của Đại phi phát ra một tiếng động như va đập rồi ngay sau đó cửa cung được mở ra.

"Thần thiếp xin khấu kiến bệ hạ" – Đại phi vội vàng hành lễ.

"Nương nương miễn lễ" - Hắn nói rồi bước vào thư phòng của Thất cung.

"Xin mời bệ hạ dùng trà" – Đại phi pha một ấm trà rồi bê ra, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt hắn.

"Nương nương cũng ngồi đi" - Hắn cầm tách trà lên uống rồi nói.

"Xin hỏi hôm nay Bệ hạ đại giá đến cung của thần thiếp là có chuyện gì ạ"

"Cây đàn kia.." - Hắn không trả lời câu hỏi của Đại phi mà đưa mắt hướng về cây đàn được đặt ở trên ghế.

"À, để bệ hạ chê cười rồi, thần thiếp chỉ nhàm chán quá nên mới tự tiện tấu một khúc nhạc thôi" – Đại phi có chút bối rối nói.

"Ta nhớ trước khi nương nương nhập cung, nương nương đã từng đàn ở đại tiệc của hoàng thất. Không biết nương nương có còn nhớ không?" - Hắn làm ra vẻ như bất chợt nhớ đến điều gì đó rồi lên tiếng hỏi.

"À, bữa tiệc? Đương nhiên là thần thiếp nhớ rồi ạ. Lần đó chỉ muốn góp vui một chút, đã khiến người chê cười rồi" – Đại phi nhẹ nhàng nói.

"Ừ, đúng là lúc đó đã khiến người khác chê cười"

"Bệ hạ..."

"Nương nương không có người theo hầu à?" - Hắn đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi.

"Dạ bẩm, tiên đế đã ra chiếu chỉ không ban người hầu cho thần thiếp. Vả lại thần thiếp thấy như vậy cũng ổn nên không có vấn đề gì. Đã để bệ hạ bận tâm rồi"

"Vậy để đền đáp cho sự bận tâm của ta, nương nương có thể tấu lại bản nhạc khi nãy được không?" - Hắn khẽ nhếch miệng cười nói.

"Chuyện này..." – Đại phi có chút ngập ngừng nhìn hắn rồi nhìn cây đàn ở trên ghế không biết nên làm thế nào.

"Không được sao?" - Hắn nhướng mày hỏi.

"Không ạ. Thần thiếp sẽ đàn" – Đại phi khẽ thở dài cầm lấy cây đàn rồi tấu lại khúc nhạc lúc nãy cho hắn nghe.

Hắn ngồi yên lặng, vừa uống trà vừa nghe nhạc, ánh mắt sắt bén nhìn vào Đại phi với gương mặt luôn được che đi bởi khăn che mặt đang ngồi đàn tấu bài hát với giai điệu thê lương, day dứt. Tiếng nhạc phát ra như giằng xé giữ đau đớn, oán hận, tha thứ và tuyệt vọng, cả không gian dường như trở nên lạnh lẽo cho đến khi nốt nhạc cuối cùng tan ra trông không khí.

"Đã để bệ hạ chê cười" – Đại phi lên tiếng khi đã tấu xong bản nhạc. Hắn ngồi đối diện, đưa ánh mắt dò xét nhìn Đại phi rồi đứng dậy trở về tẩm điện.

"Ta có thể biết vì sao đôi khi nương nương lại thắp sáng đèn cả một đêm được không?" - Hắn hỏi khi đang đứng ở cửa cung.

"Là vì thói quen của thần thiếp thôi ạ" – Đại phi trả lời.

"Đã biết" - Hắn nói rồi quay đi.

"Thần thiếp cung tiễn bệ hạ" - Đại phi cúi đầu hành lễ, đưa mắt nhìn cánh cửa cung được mở ra rồi đóng lại.

Ở phía ngoài, hắn sau khi rời khỏi Thất cung thì liền đi thẳng về thư phòng và cho gọi Phác tướng quân đến gặp.

"Thần Phác Hữu Thiên xin khấu kiến bệ hạ"

"Ngươi điều tra đến đâu rồi?"

"Bẩm bệ hạ, về mảnh ngọc bội thì thần hiện vẫn chưa tìm ra tung tích nó thuộc về ai nhưng một sô ảnh vệ đã báo rằng bọn họ trông thấy một người rất giống Thân Vương ở trong Kinh thành" - Hữu Thiên báo cáo.

"Thân Vương? Cậu ruột của tam hoàng tử?" - Hắn ngạc nhiên hỏi.

"Vâng. Hiện tại thần đã phái 2 ảnh vệ theo dõi mọi động tĩnh của Thân Vương rồi ạ. Sự xuất hiện này của Thân Vương chắc hẳn có liên quan đến vị trí Thái Tử"

"Ngươi làm tốt lắm, ngươi hãy cử thêm một ảnh vệ theo dõi động tĩnh của Đại phi cho ta. Nếu ta đoán không nhầm thì khả năng Jang phi và Thân Vương nhất định sẽ tìm cách lôi kéo sự ủng hộ của Đại phi."

"Thần đã rõ thưa bệ hạ"

"À, người đó khi nào thì trở về?"

"Bẩm, nếu không có gì bất trắc thì ngày mai sẽ đến Hoàng cung"

"Ừ, ngươi lui đi"

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] Under The Mask Of CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ