Chương 36

1.6K 42 13
                                    

"Cạch"

"Bộ hình đến có việc gì sao? Trông người có vẻ rất lo lắng"

"Hừ, hôm nay nhà ngươi đến đây nói lại những chuyện cũ là có ý gì hả?" - Huệ Bân bực tức nói.

"Đại phi, đừng tưởng rằng chuyện người không nói ra tức là người khác không biết" - Tại Trung lãnh đạm từ từ đứng dậy, đưa ánh mắt sắt bén nhìn người đang đứng gần cửa.

"Giả vờ quên đi không khiến mọi chuyện biến mất đâu" - Tại Trung nói khi đi lướt ngang qua Huệ Bân - "Đã đến lúc ngươi phải nhận lấy hậu quả rồi, Kim Huệ Bân"

Tại Trung lạnh lùng nói, trực tiếp bước thẳng ra ngoài rồi bước thẳng về hướng Tuyệt Sắc cung, trên đường va phải một người lạ mặt.

"Mọi chuyện xong rồi chứ?" - Người lạ mặc quần áo của bộ hình thì thầm hỏi khi được Kim Quân đỡ dậy.

"Cảm ơn Hi Triệt huynh, đã xong rồi"

"Coi như trả đệ ân tình cứu mạng" - Binh lính bộ hình lạ mặt cúi đầu hành lễ rồi bước đi thẳng, không quay đầu lại nhìn.

"Tại Trung, cậu không sao chứ?" – Tuấn Tú lo lắng cho vết thương ở tay của Tại Trung.

"Mình ổn, chúng ta đi đến ngự thiện phòng thôi"

"Cậu định làm bánh nữa à? Nhưng hoàng thượng..." – Tuấn Tú ngập ngừng.

"Mình làm để ăn" - Tại Trung cắt ngang lời của Tuấn Tú rồi rảo bước đến ngự thiện phòng. Tuy nhiên không giống ngày thường, hôm nay cậu làm rất nhiều bánh nhưng tuyệt nhiên không có bánh quế hoa.

***********************

"Tất cả chuẩn bị vào vị trí cả chưa?" - Hữu Thiên kiểm tra đội hình thị vệ bảo vệ Hoàng Thất trong chuyến đi săn.

"DẠ BẨM ĐÃ ĐỦ"

"Tốt" - Hữu Thiên phi ngựa lên phía trước báo cáo với Hoàng thượng - "Thưa bệ hạ, đã chuẩn bị xong"

"Quân tiên phong đi kiểm tra lộ trình thì thế nào?"

"Bảm bệ hạ, quân tiên phong sẽ do Han đại tướng chỉ huy, đang chuẩn bị xuất phát ạ"

"Kim Quân, Kim Quân kìa" - Đột nhiên các thị vệ quân trở nên xôn xao.

Hắn nghe theo tiếng xôn xao, quay đầu lại nhìn thì thấy một nam nhân trên con ngựa bạch mã, mái tóc thả dài quen thuộc, mặc một bộ áo màu đen tôn lên làn da màu trắng tạo một cảm giác uy phong nghiêm nghị khác hẳn với vẻ yêu mị thường thấy. Trong phút chốc, các phi tần của hậu cung cũng thoáng động lòng, thẹn thùng khi người nam nhân đó cưỡi ngựa lướt qua.

"Thần xin bái kiến Kim Quân"

"Hàn Đại tướng, ta có thể đi cùng quân Tiên phong được không?"

"Thưa Kim Quân, quân tiên phong đi đầu khá nguy hiểm, người nên đi phía sau thì tốt hơn"

"Không sao, không phải quân tiên phong cũng chỉ để phòng ngừa thôi sao? Cứ để ta đi cùng đi"

Hàn Canh thấy Kim Quân có vẻ rất cố chấp, quay đầu lui hỏi ý Hoàng Thượng thì nhận được cái gật đầu đồng ý.

"Xin Kim Quân đi theo sau ti chức ạ" – Hàn Canh nói.

"Được rồi, đừng lo cho ta" - Tại Trung lạnh lùng nói rồi phi ngựa đi làm Hàn Canh và Tuấn Tú vội vã đuổi theo để hắn ở phía sau nhìn theo với ánh mắt phức tạp trong khi các phi tần thì một số người không hiểu tại sao Kim Quân bỏ đi trước.

"Bệ hạ, chúng ta cũng xuất phát thôi"

"Ừ, được" - Hắn ra lệnh rồi phi ngựa từ từ tiến tới phía trước.

Cả đoàn người đi khoảng 1 giờ đồng hồ thì đến điểm tập kết. Trong suốt quãng đường hắn không hề nhìn thấy Kim Quân một khắc nào.

"Thưa bệ hạ, Kim Quân sau khi cho ngựa ăn đã cùng thị vệ đi săn trước rồi ạ" - Hàn Canh báo cáo.

"Cử ám vệ theo sát chưa?"

"Thần đã cho ảnh vệ theo bảo vệ Kim Quân rồi ạ"

"Được rồi, chúng ta đi săn thôi" - Hắn cùng Thái tử và hai hoàng tử đi săn trong khi các phi tần, Hoàng Hậu, Đại phi và Thái hậu thì ngồi ngắm cảnh tại điểm dừng chân.

"Thái tử, con bắn con thú đằng kia đi"

"Vâng phụ hoàng" - Thái tử giương cung lên ngắm bắn.

"Vút...Phập"

"A, Hoàng huynh, đệ xin lỗi, đệ lỡ tay" - Tam hoàng tử cười xòa nói.

"Con lần sau nên cẩn thận" - Hắn lạnh lùng nói làm tam hoàng tử có chút bối rối.

"Lý phó tướng, ngươi đi theo bảo vệ Thái tử và hai vị hoàng tử. Hữu Thiên đi với ta" - Hắn ra lệnh rồi phi ngựa đi đến khu vực khác.

Cùng lúc đó, tại một khu vực săn bắn khác.

"Tại Trung, đằng kia là cấm vệ quân đang đi tìm con mồi cho các hoàng thân đúng không?"

"Ừ, vậy chúng ta đi chỗ khác thôi" - Tại Trung nói rồi quay ngựa về hướng khác.

"HÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ" - Con ngựa trắng của Tại Trung đột nhiên trở nên hoảng loạn khi có một mũi tên cắm xuống đất ngay cạnh chân, ngay sau đoa con ngựa của Tuấn Tú cũng trở nên nổi loạn theo.

"Tuấn Tú, cẩn thận, giữ chắc dây cương vào" - Tại Trung vừa hét lớn vừa cố gắng khống chế con ngựa của mình.

"Vút" - Từ đằng xa, các cấm vệ quân liên tiếp bắn tên vào cậu và Tuấn Tú.

"Tuấn Tú, nhớ chuyện mình nhờ cậu chứ - Tại Trung vừa tránh mũi tên vừa nói.

"Mình nhớ, Tại Trung không lẽ cậu...."

"Mình tin tưởng cậu đấy" - Tại Trung khóe môi mỉm cười rồi quay sang nói với những người đang bám theo mình trong im lặng.

"ẢNH VỆ, CÁC NGƯƠI NHẤT ĐỊNH PHẢI BẢO VỆ THỊ VỆ CỦA TA. NGHE RÕ CHƯA" - Tại Trung hét lớn rồi phóng con ngựa điên chạy về một hướng khác, các cấm vệ quân nhanh chóng đuổi theo nam nhân áo đen vừa chạy đi.

"Nhanh về báo với bệ hạ" - Một ảnh vệ nhanh chóng rời đi trong khi hai ảnh vệ còn lại giúp Tuấn Tú khống chế con ngựa đang nổi loạn.

"Bệ hạ có chuyện xảy ra" - Ảnh vệ áo đen đột ngột xuất hiện trước mặt Hoàng thượng và Phác tướng quân - "Kim Quân đang bị truy sát ở khu rừng phía đông ạ"

"Vậy hai ảnh vệ còn lại đã đi bảo vệ Kim Quân rồi đúng không?" - Hữu Thiên hỏi.

"Bẩm tướng quân, hai ám vệ còn lại đang bảo vệ thị vệ của Kim Quân theo lệnh của Kim Quân ạ"

"Chuyện này sao có thê xảy ra" - Hữu Thiên lớn tiếng - "Bệ hạ, xin người đợi quân cứu viện đã ạ "

"Ngươi mau về báo với Hàn Đại tướng đem quân đến tiếp ứng" - Hữu Thiên vội vàng nói rồi phi ngựa theo Hoàng Thượng trong khi đó hắn với gương mặt lạnh lùng vô cùng bình tĩnh, tay nắm chặt dây cương đang phi ngựa đi với tốc độ rất nhanh không phải vì lo lắng hay hoảng sợ mà bởi vì hắn không bao giờ cho phép kẻ nào động đến người của hắn. Đúng, chỉ vì như thế thôi.

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] Under The Mask Of CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ