Chương 56

2K 54 1
                                    

Một năm sau

"Bẩm bệ hạ, đây là tấu chương của ngày hôm nay ạ"

"Ngươi để đó đi"

"Vâng thưa bệ hạ" - Lý công công khẽ lén nhìn Hoàng thượng khi đặt tấu chương xuống, thái độ chần chừ như muốn nói gì đó.

"Ngươi có gì muốn tâu sao?" - Hắn vừa đọc tấu sớ vừa hỏi.

"Bẩm bệ hạ, tính từ ngày Kim Quân rời khỏi ngôi nhà nhỏ của Liễu Đại phi cũng đã được ba tháng rồi, người không định tìm Kim Quân về sao ạ?"

"Nếu không phải các ngươi tự ý bước đến gần ngôi nhà nhỏ thì Kim Quân cũng sẽ không trốn đi chỗ khác như thế"

"Xin bệ hạ thứ tội" - Lý công công vội vàng nói.

Trong thời gian Kim Quân rời khỏi Hoàng cung, cứ mỗi tháng Lý công công đều theo lệnh của Hoàng Thượng đem thực phẩm và đồ dùng đến cho Kim Quân, và mỗi lần như thế đều chỉ được để ở vị trí đã định sẵn, cách xa nhà nhỏ một dặm.

Tuy nhiên, trong một lần đưa thực phẩm đến, không hiểu vì lý do gì mà Lý công công lại quyết định thử tiến vào để khuyên Kim Quân vào cung, và hậu quả là bị thị vệ của Kim Quân phát hiện, sau đó Kim Quân cũng biến mất luôn.

Sau khi sự việc này xảy ra, Lý công công và một vài công công khác vô cùng lo sợ bị hoàng Thượng trách phạt, nhưng cuối cùng Hoàng Thượng lại không nói gì mà chỉ gật gật đầu quay đi, tính đến bây giờ đã được ba tháng rồi.

"Dù sao cũng có Tuấn Tú và Ân Hách đi cùng, Tại Trung lại là thị vệ xuất sắc, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu" - Hắn lãnh đạm nói.

"Nhưng chúng ta cứ để Kim Quân đi như vậy sao ạ?"

"Đương nhiên là không rồi" - Hắn trả lời - "Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?"

"Bệ hạ, người định tổ chức thật sao ạ?" - Lý công công khó hiểu hỏi - "Kim Quân mà biết thì sẽ rất tức giận đấy ạ"

"Là ta muốn làm đệ ấy nổi giận" - Hắn bình thản nói rồi tiếp tục xử lý công việc mặc kệ Lý công công vẫn chưa tiếp thu được hết lời nói của hắn.

*******************

"Tại Trung, cậu khi nào mới chịu trở về Hoàng cung vậy" - Tuấn Tú lên tiếng hỏi khi đang đi dạo một khu chợ làng.

"Cậu nhớ Hữu Thiên chịu không nổi rồi hả?" - Tại Trung mỉm cười trêu chọc.

"Thế cậu không nhớ bệ hạ à?"

"Ừ, không nhớ"

"Cậu cũng thật là, chúng ta phải về mau thôi, Ân Hách sẽ phát điên nếu chúng ta về muộn quá đấy"

"Ân Hách đúng là chán thật, khi đến lượt mình và cậu thì có sao đâu chứ" - Tại Trung chán nản nói - "Chúng ta về thôi"

Khi Tại Trung cùng Tuấn Tú vừa quay lưng định trở về, thì lại thấy một đám đông đang tranh nhau xem cái gì đó, nên liền đi đến trước bản thông báo, đưa mắt đọc các dòng chữ ghi trên đó.

"Tại Trung à, cái này" - Tuấn Tú ngạc nhiên khi đọc đến dòng chữ cuối cùng của bản cáo thị, quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh với sắc mặt cũng không khá hơn là mấy.

"Tuấn Tú" - Tại Trung gằn từng tiếng.

"Ừ..."

"Chúng ta ngay lập tức trở về Hoàng Cung"

Hoàng cung, 2 ngày sau

"Chúng thần xin bái kiến Kim Quân" - Các binh lính canh giữ cổng thành vội cúi đầu hành lễ, nhanh chóng mở cửa cho vị Kim Quân bấy lâu nay mất tích.

Rảo bước đi đến thẳng chính điện, vẫn như ngày đầu trở thành Kim Quân, Tại Trung nhận được rất nhiều ánh mắt ngước nhìn của các thị nữ và công công trong Hoàng Cung.

"Mở cửa ra" - Cậu lãnh đạm lên tiếng khi đang đứng trước chính điện, nơi tổ chức các sự kiện của Hoàng Cung.

"Vâng thưa, Kim Quân"

"Cạch" - Cánh cửa chính điện từ từ mở ra, gương mặt lạnh lùng bấy lâu nay cậu không gặp mập mờ xuất hiện ở phía sau cánh cửa, đôi mắt lộ rõ niềm vui nhìn thẳng vào cậu.

"Trịnh Duẫn Hạo, ta không ngờ huynh lại dùng hạ sách này đấy" - Tại Trung một tay cầm tớ giấy cáo thị ghi rõ việc Hoàng Thượng tổ chức tuyển tú. Tuy nhiên vấn đề nằm bức chân dung ở phía dưới.

Tại Trung biết rõ, hồi trước Hoàng Hậu thường để bức họa khuôn mặt mình ở trên mỗi cáo thị bởi vì để các tú nữ biết thân biết phận. Nhưng mà cớ sao lần này lại lấy gương mặt của cậu? Nếu như thế thì chắc chắn cậu đi đâu cũng sẽ bị nhận ra, rồi sẽ rước về một đống phiền phức. Hắn đúng là bức ép cậu trở về mà.

"Ta đã từng nói, với đệ thì phải cần mưu mẹo mà đúng không?" - Hắn bình thản nói nhìn người đang tức giận đứng ở dưới, từ từ đứng dậy, định bước xuống thì cửa chính điện lại mở ra lần nữa.

Cánh cửa vừa mở ra, Tuấn Tú ôm một cái bọc nhỏ trên tay, vội vội vàng vàng đưa bọc nhỏ cho Tại Trung. Hắn đứng ở phía trên cao, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn bọc nhỏ phát ra tiếng khóc nhưng liền nín ngay khi nằm trong tay của Tại Trung.

"Tại Trung, đó là?" - Hắn đưa mắt nhìn bọc nhỏ chằm chằm không rời, vừa nhìn vừa bước xuống phía dưới.

"Con của ta" - Tại Trung bình thản trả lời.

"Tên của đứa nhỏ là gì?" - Hắn bước tới phía trước mặt Tại Trung, cúi nhìn đứa bé ở trong bọc, đang mở mắt nhìn hắn.

"Chưa có tên" - Tại Trung trả lời - "Huynh có muốn bế không?"

Tại Trung vừa nói vừa đặt đứa bé vào trong bàn tay rắn chắc của hắn.

"Nhưng họ là họ Trịnh" - Tại Trung mỉm cười nói. Lời của cậu vừa dứt thì khóe môi hắn liền nở lên một nụ cười rất hạnh phúc. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má của đứa bé rồi chầm chậm lên tiếng.

"Chào con, Hoàng tử của ta"

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] Under The Mask Of CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ