Chương 10

1.8K 44 6
                                    

Sáng hôm sau, tại buổi thiết triều sớm ở đại điện.

"Bệ hạ, xin bệ hạ cho phép thần được đứng ra điều tra vụ việc này ạ" - Hữu thừa tướng đứng ra phía trước nói khi biết tin về nhóm người đã tấn công hắn.

"Ta xin nhận ý tốt của Hữu thừa tướng nhưng việc này ta đã giao cho Phác tướng quân rồi" - Hắn ngồi trên Long Ngai nói.

"Có ai có tấu sớ gì nữa không?"

"Bẩm bệ hạ, thần có chuyện cần tấu"

"Thượng thư bộ lễ, có chuyện gì?"

"Bẩm bệ hạ, chín ngày nữa là đến lễ sinh thần của Hoàng Thái Hậu. Thần xin mạn phép được hỏi về vấn đề của Đại phi ạ" - Một quan đại thần đứng hàng thứ 2 lên tiếng rồi ngừng lại một chút.

"Ngài nói tiếp đi" - Hắn nói.

"Thần muốn hỏi ngày đó Đại phi liệu có đến tham dự không ạ"

Thượng thư bộ lễ vừa dứt lời thì cả triều đình đều xôn xao. Mấy năm nay, lễ sinh thần của Hoàng Thái Hậu vì chịu tang đế vương nên không được tổ chức do đó mối quan hệ bất hòa giữa Đại phi và Hoàng Thái Hậu tạm thời lắng xuống. Tuy nhiên ai cũng biết rằng chỉ cần Đại phi có mặt thì Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ không vui, nhưng nếu không mời Đại phi thì lại không được vì dù sao Đại phi cũng là Đại phi duy nhất, trong hậu cung chỉ đứng xếp sau Hoàng Thái Hậu. Cho nên đây đúng là tình huống tiến thoái lưỡng nan mà chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Hoàng Thượng.

"Đại phi đương nhiên là phải mời"

"Bệ hạ..." - Quan thượng thư khó xử nhìn hắn

"Nhưng chuyện liên quan đến Đại phi thì ta nghĩ ngươi nên đi hỏi ý của Đại phi đi" - Hắn nhìn thấy bộ dáng khổ sở của quan bộ lễ thì nói thêm một cậu rồi ra lệnh bãi triều.

"Thần xin cảm tạ bệ hạ" - Thượng thư bộ lễ nghe thầy lời gợi ý của hắn thì liền hiểu ngay, nhanh chóng đi đến Thất cung xin gặp Đại phi.

Về phía hắn, sau khi kết thúc việc thiết triều, hắn đi ngay về thư phòng để gặp một người đang đợi hắn.

"Hoàng huyng, lâu rồi không gặp" - Một thanh niên trẻ tuổi, cao lớn vui vẻ bước đến khi hắn vừa bước vào thư phòng.

"Đệ chịu quay về rồi sao, Xương Mân" - Hắn mỉm cười rồi đưa tay ra ôm lấy người tên là Xương Mân.

"Ti chức xin bái kiến Vương gia" - Hữu Thiên đi phía sau hắn hành lễ với Xương Mân.

"Hữu Thiên huynh, trước mặt đệ huynh không cần đa lễ. Đệ không lạnh lùng giống như Hoàng huynh của mình đâu" - Xương Mân vui vẻ nói rồi cũng đi tới ôm chầm lấy người huynh lâu ngày mới gặp.

"Hữu Thiên, ngươi đưa Xương Mân đi gặp người nó muốn gặp đi" - Hắn nói rồi quay bước vào thư phòng.

"Huynh ấy đến bây giờ vẫn vậy nhỉ"

"Bây giờ chúng ta đi chứ?"

"Được, huynh dẫn đệ đi đi"

Hữu Thiên sau khi cùng Xương Mân rời khỏi thư phòng của hắn thì đưa Xương Mân đến khu tập luyện của thị vệ quân. Đến nơi Hữu Thiên ra lệnh cho một thị vệ gọi người Xương Mân muốn gặp ra sau đó đứng đợi. Một lát sau, Tại Trung chạy đến với hai thanh kiếm gỗ trên tay.

"Ti chức Kim Tại Trung xin khấu kiến Phác tướng quân"

"Miễn lễ. Đây là Vương gia Thẩm, hoàng đệ của Hoàng thượng, con trai của Liễu nương nương. Hôm nay nhà ngươi giúp Vương gia luyện võ đi"

"Ti chức Kim Tại Trung xin khấu kiến Thẩm Vương gia" - Tại Trung nghe thấy lời của Hữu Thiên thì liền quay sang hành lễ với Xương Mân trong khi Xương Mân chỉ mỉm cười nhìn Tại Trung.

"Ti chức có thể hỏi Vương gia một câu được không?" - Tại Trung ngập ngừng hỏi, liếc mắt nhìn vị Vương gia cao hơn mình cả cái đầu một chút.

"Ngươi hỏi đi" - Xương Mân sau một thoáng bất ngờ thì cũng vui vẻ đồng ý.

"Người là Hoàng đệ của Hoàng thượng vậy sao họ của người..." - Tại Trung thắc mắc.

"Là vì ta thích cái họ đó thôi. Bắt đầu thôi" - Xương Mân nói rồi cầm lấy một thanh kiếm gỗ sau đó ra hiệu cho Hữu Thiên rời đi.

"TIẾP CHIÊU" - Xương Mân mỉm cười hét lớn rồi xông vào, Tại Trung sau một thoáng choáng ván thì cũng lấy lại tinh thần, rút kiếm gỗ ra đánh trả lại. Cả hai đánh một hồi lâu cho đến khi đã thấm mệt thì tốc độ bắt đầu giảm lại.

"Ngươi là em trai của Đại phi?" - Xương Mân vừa hỏi vừa đánh vào hông của Tại Trung nhưng cậu đã đỡ được.

"Thưa vâng" - Tại Trung vừa tránh đường kiếm của Xương Mân vừa trả lời.

"Ngươi trở thành thị vệ là có mục đích gì hả?"

"Vương gia, xin người cẩn thận" - Tại Trung nhanh chóng tránh đường kiếm vừa rồi.

"Trả lời ta" - Xương Mân thừa thế đối thủ chỉ đỡ mà không đánh, liền nhanh chóng ép sát Tại Trung vào một cây cổ thụ gần đó.

"Hơn một trăm người nhà Đại phi bị giết. Ta không nghĩ là ngươi không biết chuyện đó?" - Xương Mân trừng mắt nói.

"Đương nhiên là ti chức biết" - Tại Trung trả lời.

"Nhà người nghĩ là do Hoàng huynh của ta làm?" - Xương Mân ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của Tại Trung rồi hỏi tiếp.

"Đó không phải là chuyện ngay cả một người lạ cũng biết sao, thưa Vương gia" - Tại Trung trả lời.

"Hừ, khá khen cho bản lĩnh của nhà ngươi"

"Ti chức không dám"

"Đúng, người ra lệnh chính là Hoàng huynh của ta. Nhưng đừng quên chính tỷ tỷ của ngươi đã gây ra cái chết của mẹ ta và toàn bộ hậu cung" - Xương Mân nói - "Ngay cả ta và Hoàng huynh của ta cũng suýt chút bị giết"

"Vậy...không phải người nên tìm tỷ tỷ của ti chức mà nói chuyện này sao?" - Tại Trung trả lời, trong giọng có chút run rẩy. Xương Mân nghe thấy câu trả lời của Tại Trung thì bỗng cảm thấy tức giận.

"Ta ra lệnh cho ngươi không được đỡ" - Xương Mân nói rồi đùng kiếm gỗ đánh mạnh vào lưng của Tại Trung còn Tại Trung chỉ biết khụy gối xuống chịu đựng.

Hữu Thiên đứng quan sát từ xa, nhìn thấy Xương Mân trở nên tức giận thì vội vàng chạy tới rồi rút kiếm ra đỡ.

"Vương gia, xin người dừng tay" - Hữu Thiên một tay cầm kiếm một tay khống chế Xương Mân nói.

"Hừ, chúng ta đi" - Xương Mân gằn giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đang nằm khụy dưới dất rồi quay người đi. Trước khi rời đi còn nói thêm một câu làm Tại Trung sững người lại.

"Đừng có oán hận ta. Thứ ngươi nên oán hận là oán hận việc người là em trai của Đại phi. Giống như em gái đã chết của ta vậy"

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] Under The Mask Of CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ