Chương 14

1.5K 42 9
                                    

Sáng hôm sau, ngay từ lúc mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, không khí trong Hoàng cung đã vô cùng náo nhiệt bởi lẽ ngày mai chính là đại lễ sinh thần đã lâu không tổ chức của Hoàng Thái Hậu, do đó tất cả mọi người trong cung đều không được tạo ra bất cứ sai sót nào.

Các cung nữ thì trang trí và chuẩn bị đồ ăn, các thị vệ và cấm vệ quân thì được huấn luyện bảo vệ hoàng cung, còn các phi tần thì gấp rút chuẩn bị quà cho Thái hậu. Tuy nhiên nơi rộn ràng nhất bây giờ lại chính là Vạn thọ cung bởi vì...

"Bốp" - Một phi tần nhìn rất trẻ một tay ôm má ngã xuống đất trong khi các phi tần còn lại chỉ im lặng ngồi nhìn.

"Thần thiếp biết tội, xin Thái hậu nguy giận"

"Đại phi, ngươi không xem ta ra gì phải không? Sinh thần của ta mà người dám không đến? "

"Thần thiếp không dám ạ, bởi vì thần thiếp lâu nay không tham gia đại tiệc gì nhiều nên..."

"Bốp" - Thái hậu đánh vào má còn lại.

"Ngươi còn dám cãi. Hoàng hậu, xem bức tranh này đốt đi cho ta"

Đại phi nhìn bức tranh Vạn thọ tự tay mình vẽ bị các phi tần xé không thương tiếc thì trong lòng vô cùng đau đớn trong khi Thái hậu thì vẫn đang hả hê nhìn bộ dáng khổ sở của Đại phi.

"Tiện nhân mà đòi mặc áo phượng" - Thái hậu nhếch miệng chế diễu, tiện tay hất ly nước trà vào Đại phi.

"Hình như ta đến đây không đúng lúc thì phải" - Một giọng nói trầm vang lên, các phi tần đồng loạt đứng dậy.

"Thần thiếp khấu kiến bệ hạ"

"Hoàng thượng, người vào đi. Không có chuyện gì đâu" - Thái hậu mỉm cười nói rồi quay sang người đang ngồi bệch dưới sàn

"Nhà ngươi làm gì mà không đi đi"

"Thần thiếp xin phép cáo lui" - Đại phi hành lễ rồi đi ra ngoài. Hắn nhìn hai má thoáng đỏ của Đại phi rồi đưa mắt nhìn các phi tần đang ngồi đó, tỏ ý không hài lòng.

"Vì sao các nàng không hành lễ với Đại phi" - Hắn lạnh lùng lên tiếng làm không khí trong Vạn Thọ cung trầm xuống.

"Đại phi là Đại phi duy nhất còn lại của tiên đế, xếp theo thứ tự thì chỉ đứng sau Hoàng Thái Hậu. Các nàng làm ta rất mất mặt với Đại phi" - Các phi tần im lặng không ai dám nói lời nào, chỉ biết cúi đầu tránh ánh mắt của hắn. Thái hậu thấy không khí vô cùng ngột ngạt thì liền đỡ lời.

"Ngày mai là lễ sinh thần của ta, Hoàng Thượng bỏ qua một lần đi"

"Vâng, thưa mẫu hậu" - Hắn trả lời - "Nhi thần có công chuyện phải xử lý, nhi thần xin đi trước"

"Hoàng thượng vừa mới đến mà đã rời đi rồi sao?" - Thái Hậu vội lên tiếng.

"Nhi thần muốn đến xin ý kiến của người về đại lễ ngày mai nhưng có Hoàng Hậu ở đây rồi nên có gì người cứ nói lại với Hoàng Hậu cũng được"

"Ừ ừ, Hoàng Thượng có việc thì vẫn nên ưu tiên xử lý trước" - Thái Hậu nhìn thấy thái độ không vui của Hoàng thượng thì đành để hắn đi, không hỏi gì nữa.

"Thần thiếp cung tiễn bệ hạ" - Các phi tần vội vàng hành lễ nhưng hắn không buồn nhìn lại, trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Hắn rảo bước đi về thư phòng nhưng chỉ đi được một đoạn thì nhìn thấy một nữ nhân đang ngồi ở một góc hoa viên.

"HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM" - Tiếng tuyên báo vừa vang lên thì nữ nhân ngồi gần đó liền vội vàng đứng dậy hành lễ với hoàng thượng.

"Thần thiếp khấu kiến bệ hạ"

"Đại phi sao lại ở đây?" - Hắn lạnh lùng hỏi.

"Thần thiếp chỉ định ngắm cảnh một lúc thôi ạ"

"Nương nương nên trở về thất cung thì hơn"

"Thần thiếp đã biết" - Đại phi nhẹ nhàng trả lời rồi quay bước lặng lẽ trở về cung.

"Cạch"

"Kim Huệ Bân" - Một tiếng nói vang lên khi Đại phi đang chuẩn bị bước vào cung.

"Thẩm...vương gia" - Đại phi ngạc nhiên lên tiếng.

"Có vẻ Đại Phi không muốn nhìn thấy ta nhỉ" - Xương Mân cười khẩy - "Có vẻ như Đại phi vừa được Hoàng Thái Hậu dạy dỗ"

"Lâu quá không gặp Vương gia. Vương gia vẫn khỏe chứ" - Đại phi cố tình chuyển chủ đề.

"So với lần suýt chết năm đó, thì bây giờ có phần khỏe hơn chỉ là có vẻ Đại phi không được khỏe thì phải"

"Ta không sao, cảm ơn Vương gia đã quan tâm"

"Đủ rồi. Trước mặt ta ngươi không cần phải giả vời thanh cao"

"A...Vương...vương gia...buông tay" - Đại phi vừa ho khan vừa nói khi trên cổ mình bây giờ là một bàn tay đang ra sức bóp chặt.

"Khó chịu không? Ngày xưa chính ngươi đã hành hạ mẫu thân ta như thế đấy" - Tiếng nói vừa dứt thì bàn tay lại siết chặt hơn một chút

"Vương..." - Đại phi hai tay theo bản năng giữ lấy thứ đang làm đau mình, đưa mắt nhìn đôi mắt tràn ngập sát khí đang đứng trước mặt mình. Đại phi ánh mắt mơ hồ, cho đến khi có cảm giác không thể chịu đựng thêm nữa thì bàn tay đặt trên cổ cũng đã buông ra.

"Khụ...Khụ..."

"Hừ, ta không để nhà ngươi chết dễ dàng như vậy đâu" - Xương Mân nhìn người đang ngồi bệch dưới đất, hai tay giữ lấy cổ rồi khinh bỉ nói sau đó bỏ đi. Ở phía trên cao, ảnh vệ được phái theo dõi động tĩnh của Thất cung sau khi chứng kiến mọi sự việc thì nhanh chóng đi thông báo cho Phác tướng quân, Thất cung lần nữa trở nên im lặng, ánh mắt của nữ chủ nhân nơi này đột nhiên trở nên lạnh lùng, tạo ra một khí áp làm cho người khác không dám tiếp cận.

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] Under The Mask Of CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ