Chương 12

1.5K 39 3
                                    

"Bệ hạ..." - Câu trả lời của hắn làm Tại Trung nhất thời lúng túng.

"Năm đó, tất cả phi thần của tiên đế người thì bị trục xuất, người thì đột tử một cách bí ẩn chỉ riêng Liễu nương nương là bị tiên đế ban thuốc độc" - Hắn trầm giọng nói

"Ngay cả tiểu muội của ta sau đó không hiểu lý do gì mà đột nhiên phát bệnh rồi qua đời. Suýt chút nữa ta mất luôn Xương Mân" - Hắn nói tiếp rồi quay đầu sang nhìn người đang đứng im lặng nãy giờ.

"Bệ hạ đưa thần đến đây là muốn nói cho thần biết những lời này sao?" - Tại Trung chậm rãi lên tiếng - "Những điều này thần đã biết rồi"

"Xoẹt" - Hắn lạnh lùng rút thanh kiếm trong tay ra rồi đặt lên cổ của Tại Trung nhưng cậu vẫn không phản ứng gì.

"Bây giờ kết thúc mọi chuyện thôi" - Hắn nhếch môi đầy nguy hiểm rồi giương cây kiếm lên cao chém thẳng xuống.

"Keng"

"Các ngươi được ai sai tới" - Hắn gằng giọng, trừng mắt nhìn tên thích khách mặc áo đen đứng sau lưng Tại Trung trong khi cậu đã rút kiếm ra từ bao giờ và đang chiến đấu với một tên khác.

"Không ai ra lệnh được cho ta cả, ta muốn thì ta sẽ tới" - Tên thích khách trả lời rồi đưa kiếm đánh một đường nhưng hắn tránh được sau đó thừa thế hất kiếm ra, kề gươm vào cổ tên áo đen bịt mặt. Ở phía sau, Tại Trung cũng đã khống chế được tên còn lại.

"Nói mau, các ngươi do ai sai đến" - Hắn tra hỏi nhưng hai tên thích khách đã kịp lấy thuốc độc bỏ vào miệng, chết ngay tại chỗ.

"Chết tiệt" - Hắn hừ nhẹ khi kiểm tra mạch thở của đám thích khách.

"Ở đây rất nguy hiểm. Đi thôi" - Hắn nhặt kiếm lên rồi quay đi.

"Khoan đã" - Tại Trung nửa quỳ nửa ngồi xuống cạnh thi thể của hai tên thích khách.

"Ngươi làm gì thế?" - Hắn nhướng mày hỏi.

"Trong lọ thuốc này vẫn còn chất độc sót lại. Nếu may mắn có thể tìm được nguồn gốc của nó" - Tại Trung giải thích.

"Lấy xong rồi thì đi nhanh lên"

"Thưa vâng" - Tại Trung nhanh chóng đuổi theo hắn. Cả hai đi men theo một dòng sông rồi sau đó dừng lại ở một căn nhà gỗ nhỏ.

"Ở đây sao lại có một căn nhà thế này?" - Tại Trung buộc miệng hỏi khi nhìn xung quanh không thấy ngôi nhà nào khác ngoài căn nhà mà hai người đang bước vào.

"Đây là nơi Liễu nương nương thường đưa ta và Xương Mân đến. Ngươi ngồi đi"

"Vâng ạ" - Tại Trung khẽ nhíu mày, chầm chậm ngồi xuống ghế.

"Ngươi bị thương? Là tên thích khách đó làm ngươi bị thương sao" - Hắn hỏi khi nhìn thấy mảnh áo sau lưng Tại Trung lấm tấm đỏ.

"A, không phải thưa bệ hạ. Là do hôm qua thần trong lúc tập luyện đã bất cẩn"

"Ngươi có đem thuốc trị thương không?" - Hắn vừa nói vừa đưa tay kéo chiếc áo ngoài dính máu của Tại Trung xuống.

"Dạ có" - Tại Trung đưa lọ thuốc mà Hyun Joong cho cậu ra.

"Xoay người lại"

"A...Bệ hạ, người để thần tự làm cũng được ạ" - Tại Trung lắp bắp nói khi cảm nhận được có một bàn tay chạm vào lưng của mình.

"Xương Mân ra tay rất nặng" - Hắn nói khi nhìn lấy vết thương trở nên bầm tím một mảng dài phía sau lưng Tại Trung.

"Là do thần bất cẩn thôi ạ"

Tại Trung trả lời xong thì cả hai không ai nói gì nữa, lâu lâu cậu khẽ run người một chút vì đau. Cậu cảm giác không khí xung quanh trở nên đầy lúng túng nhưng người ở phía sau thì vẫn bộ dáng lạnh lùng.

"Bệ hạ, vì sao người kể chuyện về Liễu nương nương cho thần vậy ạ" - Tại Trung sau một hồi cân nhắc thì quyết định hỏi.

"Người mà hai tên đó nhắm vào là ta và ngươi. Những tên đó đã theo ta và ngươi lâu lắm rồi nhưng không tìm được thời cơ thích hợp"

"Bọn họ muốn ám sát bệ hạ sau đó giết luôn thần để đổ tội mưu sát cho thần, à không là cho Đại phi?" - Tại Trung lập tức hiểu ngay vấn đề - "Nhưng vì bọn họ phải tìm một lý do chính đáng để đổ tội do đó bệ hạ mới đến mộ của Liễu nương nương để cho thích khách ra mặt"

"Nhà ngươi rất thông minh" - Hắn mỉm cười khen thưởng.

"Nhưng hai thích khách không phải là quá ít à?"

"Vì ta kề kiếm vào cổ ngươi nên bọn họ không thể đợi người tới mà phải ra mặt" - Hắn giải thích.

"Cũng đúng nhỉ, nếu Hoàng thượng bị ám sát mà thần cũng chết vì vết thương ở cổ thì vô lý thật" - Tại Trung bật cười nói - "Một vết thương ở bụng thì tốt hơn, kiểu như thần giết bệ hạ, bệ hạ đâm lại thần, vậy là hòa. AAA bệ hạ, xin người nhẹ tay một chút"

"Cho ngươi bớt nghĩ vớ vẩn. Mặc áo vào đi"

"Khi nào chúng ta hồi cung ạ?"

"Bên ngoài bây giờ có rất nhiều thích khách đang tìm ta và ngươi nên chúng ta ở đây đợi Hữu Thiên đến" - Hắn lấy một cuốn sách ở kệ sách đem ra đọc.

"Bệ hạ, người có biết ai chủ mưu lần này không?"

"Đó không phải là chuyện của nhà ngươi" - Hắn lạnh lùng nói rồi lại chuyên tâm đoc sách. Tại Trung cảm thấy không còn gì để hỏi nữa thì đi ra ngoài hiên nhà ngồi chơi.

Thời gian chầm chậm trôi qua cho đến khi hắn dừng đọc thì trời đã trở tối. Hắn định đi ra sân vườn hít thở không khí một chút nhưng lại nhìn thấy tên thị vệ của mình đang ngủ gật ở hiên nhà.

"Kim Tại Trung, nhà ngươi buồn ngủ thì vào giường ngủ đi" - Hắn chầm chậm lên tiếng nhưng ngay lập tức phát hiện có gì đó bất thường nên cúi xuống kiểm tra. Quả nhiên Tại Trung đang lên cơn sốt.

Hắn nhanh chóng bế cậu lên rồi quay trở vào phòng rồi đặt cậu lên giường.

"Phụt"

"Hết nến rồi?" - Những ngọn đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm.

"Bệ...hạ..."

"Ngươi tỉnh rồi...." - Hắn quay đầu lại, lên tiếng hỏi nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy người đang nằm trên giường đang cố gắng nói gì đó

"Bệ hạ, người hận Đại phi đến vậy à?" - Tại Trung khẽ mấp máy môi, mê sảng, ánh mắt không rõ ràng làm hắn không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ đứng lặng một bên tiếp thu toàn bộ lời nói.

"Trả bằng một trăm mạng nhà họ Kim...không đủ sao?" - Câu nói vừa dứt thì căn phòng chỉ còn lại tiếng thở của cả hai, một giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt con người nhợt nhạt đang nằm trên giường.

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] Under The Mask Of CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ