Tại ban công sân thượng, có 2 bóng người con gái ngồi trên xích đu ngắm nhìn cảnh vật ban đêm...
-Vậy...Cậu tính sao Moguri? -Jungyeon thổi hơi nhẹ vào tách Cappucino cho nó bớt nóng hỏi người kế bên.
-Tớ ko bt nữa....Chắc tớ vẫn sẽ tiếp tục chạy theo cậu ấy. -Momo nở nụ cười nhẹ mà buồn man mác.
-Tại sao ko dừng lại?
-Tớ ko bt nữa.
Momo khẽ thở dài. Cô thích Sana, điều này chỉ có Jungyeon biết. Sana thích Tzuyu nguyên nhóm đều biết. Đó là lý do Momo thích Sana nhưng ko bao giờ dám thổ lộ.
Chuyện tình của Momo vs Sana như 1 cuộc rượt đuổi vậy. Cô chạy theo Sana, chạy mãi, chạy mãi....Mãi chạy theo bóng lưng của Sana ở đằng trước...Mà không bao giờ với tới được.
Cô luôn thắc mắc....Tại sao Sana lại chạy nhanh đến vậy?? Tại sao Sana lại chạy lâu như thế?? Dù cô có cố sức chạy theo cậu ấy, dù cô có dốc hết sức lực đuổi theo cậu ấy để có thể chạm được vào người cậu ấy thì tất cả đều vô dụng.
Sana vẫn cứ chạy mãi trước mặt cô như thế, nàng chạy theo Tzuyu, còn cô lại chạy theo nàng. Cuộc rượt đuổi giữa cả 3 cứ thế mà diễn ra. Momo rất đau lòng, rất mệt mỏi. Cô đã chạy nhanh đến vậy, đã vương tay ra để hi vọng có thể chạm được vào người nàng... Vậy... Tại sao nàng lại không dừng lại dù chỉ 1 chút...
Mắt Momo thoáng chốc đỏ ửng. Cô đem lòng yêu Sana suốt 3 năm, nhưng Sana lại đem lòng yêu Tzuyu suốt 2 năm. Cô là người đến trước tại sao lại trở thành kẻ rượt đuổi mà không bị đuổi theo như Tzuyu??
-Moguri cậu là đồ ngốc. Tại sao cậu cứ cố gắng chạy theo 1 người mình không thể níu lấy chứ. -Jungyeon thở hắt 1 hơi mà nói.
-Nếu như cứ chạy theo cậu ấy mãi...Mà đến 1 lúc nào đó cậu ấy dừng lại và quay ra sau nhìn tớ. Không phải tớ sẽ chạm được vào cậu ấy sao? -Momo cười khẽ.
Cô rất hi vọng vào tình cảm của mình. Cô tin nhất định Sana sẽ quay lại đợi cô.
-Tớ biết cậu hi vọng là điều tốt... Nhưng Moguri này... Cậu đuổi theo Sana như thế, rồi hi vọng rằng Sana sẽ quay lại nhìn cậu.... Vậy cậu có từng nghĩ... Cũng có 1 người chạy theo cậu ở đằng sau ko?
Momo tròn mắt... Hình như cô biết người Jungyeon đang nói đến là ai. Chỉ là....
Jungyeon uống 1 hớp cappucino khẽ nói tiếp:
-Nếu cậu biết có người chạy theo cậu ở đằng sau...Cậu sẽ làm gì? Dừng lại quay ra sau chờ người ấy....Hay quay lưng bỏ mặc người ấy mà tiếp tục chạy theo Sana?
-Tớ....
-Người ấy cũng rất mệt mỏi, cũng rất đau đớn khi phải chạy theo 1 bóng lưng mãi mãi không dừng lại như cậu. Dù cho cậu có chạy mãi chạy mãi thì khi cậu dừng lại.... Sana cũng ko để ý cậu có chạy theo cậu ấy hay không. Cậu ấy chỉ biết tiến về phía trước vì trái tim cậu ấy không thuộc về cậu. Nhưng nếu cậu chịu dừng lại...Dù không cần quay ra sau cậu cũng sẽ biết có người chạy theo mình khi người ấy chạm vào cậu từ đằng sau.... Vậy cậu sẽ làm kẻ ngốc mãi chạy khônh bao giờ đến đích hay làm người mở lòng quay lại cho người ấy bước vào trái tim cậu?
Dứt lời Jungyeon nghiêng đầu nhìn Momo.
Momo ánh mắt vẫn hướng về phía bầu trời đầy sao cười khẽ:
-Cậu nói phải... Tớ đã quá mệt khi chạy theo Sana rồi. Có lẽ tớ nên ngừng lại, để người chạy theo tớ từ đằng sau ấy được nghỉ ngơi nhỉ...
-Thông suốt rồi thì tốt. Ngày mai hãy mở lòng với em ấy. Em ấy cứ chạy theo cậu trong vô vọng hoài. Vì cậu cứ bỏ em ấy lại không.
Jungyeon vỗ nhẹ đầu Momo rồi rời đi. Momo gật gù, có vẻ như cô nên mở lòng với em ấy nhỉ.
Dù tình cảm cô dành cho Sana không thể nói bỏ là bỏ được nhưng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi quyết định dừng lại.
*Cạch* Cửa sân thượng khẽ mở, 1 cô nàng đáng yêu bước ra:
-Chị có lạnh không Momoring~ Em đem chăn lên cho chị nè. Thêm ly cacao nóng nữa.
Momo quay sang nhìn em vẫy tay:
-Lại đây nào Minatang~
Cụt đáng yêu vâng lời lại ngồi kế Mâu, Mâu nhận lấy tấm chăn, tung nó ra quàng cho cả 2 cười khì:
-Em chu đáo quá đấy. Vừa đắp chăn vừa uống cacao mà còn ngắm sao nữa chứ.
Mì cười mỉm:
-Chị thích là được rồi.
-Mina này...
-Dạ.
Momo cười khẽ xoa đầu em:
-Có vẻ như em đuổi kịp chị rồi đấy 😊
Mina ngớ ra không hiểu gì. Chỉ biết để yên cho Momo xoa đầu. Rồi Momo rất nhẹ nhàng quàng tay qua vai Mina, kéo em dựa vào người mình.
Mina khẽ nở nụ cười hạnh phúc, hình như cô hiểu chị nói gì rồi...
Cuối cùng chị cũng chịu dừng lại chờ em rồi, Momoring~
End