CHƯƠNG 1: PHẢN BỘI

5.8K 254 17
                                    

"Dahyun, em đừng đi."

Tokyo trong một ngày mưa, màn mưa xối xả hoà cùng cái giá lạnh của khí trời như làm cho lòng người càng thêm băng lãnh. Minatozaki Sana toàn thân ướt sũng, gió thổi từng hạt mưa tấp vào da thịt đau đớn nhưng vẫn không hề từ bỏ. Bất chấp trước mặt là một màu tối đen như mực, nàng vẫn dựa theo tiếng động của bước chân mà đuổi theo người kia.

"Chị về đi. Tôi đã nói rất rõ ràng, là chuyện giữa chúng ta đã chấm dứt."- Kim Dahyun lặng lẽ xoay người, đứng dưới tán ô, lời nói lạnh lùng thốt ra. Thái độ hoàn toàn trái ngược với người đang toàn thân run rẩy vì lạnh.

"Hãy cho chị lý do.."

Giọng Sana trầm đi đôi chút, nàng mặc kệ cơn mưa xối xả mà hỏi cô. Nàng có thể là một con người vô dụng do đôi mắt mù loà của mình. Nhưng trong tình yêu, nàng cứng rắn và không dễ dàng từ bỏ, trừ khi có một lý do thật chính đáng. Huống hồ giữa nàng và cô từ lâu đã tưởng chừng như không thể tách rời, nàng yêu cô sâu đậm, và cô cũng như vậy. Nay đột nhiên cô thay đổi, muốn nàng xoá bỏ khoảng thời gian 5 năm kia là chuyện không thể nào.

Dahyun phẩy tay, nụ cười trên môi lộ rõ vẻ khinh miệt, ngữ điệu tuyệt tình đến tột cùng:- "Tôi chán chị, như vậy đã đủ chưa?"

"Chị không tin."- Sana lắc đầu.

"Đó là chuyện của chị, dù sao đi nữa thì việc tôi sắp kết hôn với Park JiHyo cũng sẽ không thay đổi."

"Dahyun, tại sao em lại đối xử với chị như vậy.."- Sana thều thào, nước mắt hoà lẫn cùng nước mưa tạo thành cảm giác chua chát. Tuy nàng không nhìn thấy gì, nhưng từ ngữ khí kia đã có thể đoán ra thái độ của cô lúc này. Nàng vẫn không thể tin vào sự thật, nàng vẫn nuôi hi vọng níu giữ:- "Có phải em có nỗi khổ gì hay không, xin hãy nói cho chị biết.."

Trái tim Sana luôn chỉ có một Kim Dahyun. Nàng không hề hay biết rằng, phía sau nàng, một ánh mắt bi thương vẫn đang dõi theo.

Nghe đến hai từ nỗi khổ, Dahyun thoáng rùng mình. Cố kiềm nén thứ cảm giác đang âm ỉ trong lòng, cô thét lên:- "Đủ rồi! Làm ơn hãy buông tha cho tôi! Quay về đi Sana!"

"Dahyun.."- Sana tiến tới phía trước, nàng đã nắm lấy được cánh tay cô. Nhưng rất nhanh đã bị cô lạnh lùng hất ra, do lực hơi mạnh nên khiến nàng té ngã xuống nền đất thấm đẫm nước mưa và lạnh lẽo.

Lúc này người ở phía sau lưng không thể nào nhịn nổi nữa, cô chạy tới đỡ lấy Sana. Nhìn thấy lòng bàn tay đang chảy máu do ma sát với mặt đường của nàng, đôi mắt cô ngập tràn lửa giận, cô lao tới túm lấy cổ áo Dahyun, thét lớn:- "Kim Dahyun, cô đúng là một con khốn!"

Dahyun không hề tỏ ra sợ hãi, cô bật cười điên dại, gạt phăng đôi tay đang túm lấy cổ áo mình:- "Hirai Momo, đừng giả vờ thanh cao trước mặt tôi. Chẳng phải từ trước đến nay chị vẫn luôn khao khát có được chị ta sao?"- Cô vừa nói vừa chỉ tay vào Sana.

Dahyun đi từng bước chậm rãi lên phía trước, đôi chân hơi sững lại khi nhìn thấy vũng nước mưa trước mặt nhuốm một màu đỏ do máu của người kia thấm vào. Cơn nhức nhối trong tim như dòng nước xiết đang không ngừng cuốn lấy cô, thế nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra hết sức bình thản. Cô cúi người, thanh âm như thì thầm nhưng lại đủ để người kia nghe rõ:- "Minatozaki Sana, tôi hỏi chị..."- Cô dừng lại một lúc, rồi nheo mắt nói tiếp:- "Một con mù như chị có thể cho tôi được thứ gì?"

Sana siết chặt bàn tay.

Không đợi nàng trả lời, cô lại nói:- "Tôi cần tiền, tôi thích tiền. Park JiHyo có tất cả mọi thứ, còn chị thì không."

"Park JiHyo có tiền, có quyền lực. Còn chị có gì?"

"Tôi nói bấy nhiêu có lẽ chị cũng đã đủ thông minh để hiểu ra rồi nhỉ? Đừng bao giờ tìm tôi nữa."- Dahyun cố ý nhấn mạnh từng từ, rồi cô để mặc nàng vẫn đang lặng yên ngồi bệt ở mặt đường như một cái xác không hồn, dùng dáng vẻ tuyệt tình nhất để quay lưng đi.

Vĩnh viễn sẽ không có ai biết được, đằng sau sự hiên ngang giả tạo của cô là bao nhiêu đau đớn.

Bên trong taxi, Chaeyoung, người bạn thân từ nhỏ của Dahyun đang đợi cô. Qua tấm kính ở hàng ghế phía sau, Chaeyoung đã chứng kiến được tất cả, cô thở dài:- "Cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi sao?"

"Mình không còn sự chọn lựa nào khác."- Sau khi đã yên vị trong xe, những tầng cảm xúc thật sự mới được Kim Dahyun bộc lộ. Cô ôm đầu đầy bất lực, giọng nói lạc đi như sắp khóc.

"Như vậy thật quá tàn nhẫn với Sana."- Chaeyoung lắc đầu.

"Vậy cậu nghĩ mình còn có thể làm gì?"- Dahyun hỏi lại, cô nhìn người kia vẫn đang bất động trong màn mưa, trái tim quặn thắt từng đợt. Ngả người vào ghế xe, cố nhắm chặt đôi mắt để không phải nhìn nàng nữa. Cô sợ chỉ cần nhìn nàng lâu thêm một chút nữa thôi, cô sẽ không thể kiềm lòng được mà mở cửa xe rồi chạy tới ôm chặt lấy nàng, nói ra tất cả sự thật.

"Chạy đi."- Sự mệt mỏi cùng khó khăn của Dahyun trong hai từ này đủ để cho thấy cô đang đau khổ đến mức nào.

Xe dần lăn bánh, bỏ lại phía sau là người con gái mà cô đã dùng gần như cả đời mình để yêu, từng tưởng sẽ có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi.  Nước mắt lăn dài trên má cô khi thấy bóng nàng từ phía sau đã khuất hẳn.

Xe chạy đi, còn Sana vẫn không đứng dậy. Nàng tự hỏi rằng Kim Dahyun của nàng đang làm sao vậy? Từ trước đến nay em luôn là người yêu nàng nhất, là người luôn dùng những cử chỉ dịu dàng để đối xử với nàng, là người luôn nói bên tai nàng ba từ em yêu chị mà không hề có chút lưỡng lự. Rốt cục là tại sao?

Vì tiền ư? Vì nàng chỉ là một kẻ mù loà không thể mang lại cho em những thứ mà em ao ước? Nếu đã là như vậy thì tại sao ngay từ đầu lại chọn yêu nàng, để đến khi nàng yêu em đến mức không còn lối thoát thì lại ruồng bỏ.

"Mình đưa cậu về."- Momo cố gắng kéo nàng đứng dậy, dáng vẻ thê thảm cùng đau đớn của nàng cũng khiến lòng cô trở nên buốt giá theo. Nàng chỉ biết một mình Kim Dahyun, còn cô thì vĩnh viễn không có cơ hội bước vào trái tim nàng.

"Mặc kệ mình đi, Momo."- Cơ thể nàng run lên từng cơn vì lạnh, nhưng lòng nàng còn lạnh lẽo hơn vạn lần. Dahyun rời bỏ nàng, cảm giác này còn đau khổ hơn cả cái chết.

Cơn đau truyền đến từ khắp cơ thể, đầu ngày càng đau nhức. Nàng lại không còn ý thức được xung quanh, chỉ thấy mọi thứ như đang quay cuồng.

"Sana! Sana! Cậu tỉnh dậy đi Sana!"- Momo đưa tay đỡ lấy cơ thể đã mềm nhũn ra của nàng. Nàng bất tỉnh trong lồng ngực cô.

[SHORTFIC] [SaiDa, TzuSa] HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ