Momo thở dài bên giường bệnh. Từ lúc được đưa vào đây Sana vẫn chưa tỉnh lại, nàng nằm yên bất động trên chiếc giường trắng muốt, hơi thở đều đều phát ra như đang ngủ, làn da xanh xao cùng cơ thể đã có phần gầy đi khiến cô không khỏi đau xót. Nàng ra nông nỗi này cũng chỉ vì Kim Dahyun, vì sự ruồng rẫy vô tình của cô ta. Vốn từ trước đến nay sức khoẻ của nàng đã không tốt, nay lại ở hàng tiếng đồng hồ dưới cơn mưa lạnh cộng thêm cú sốc từ người mình yêu khiến cơn bệnh ập tới.
Sana, rốt cục tại sao cậu lại yêu cô ta đến như vậy?
Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Trái tim nàng luôn chỉ dành trọn cho Kim Dahyun, chưa từng có chỗ cho cô. Nhưng sau cùng Kim Dahyun có điểm gì tốt? Cô là người đến trước, nhưng chưa bao giờ là sự lựa chọn của nàng.
Cô yêu Sana 7 năm, nói nhiều không nhiều, nhưng nói ngắn cũng chẳng hề ngắn.
Ngày đôi mắt còn nhìn thấy, nàng được rất nhiều người theo đuổi, và sau cùng nàng chọn Kim Dahyun. Bất chấp việc cô là bạn thân với nàng từ nhỏ, bên cạnh nàng ngần ấy năm, thì nàng cũng chưa từng nhìn cô lấy một lần.
Momo mãi nhớ cái ngày mà cô xác định tình cảm mình dành cho Sana, đó là khi trái tim cô thắt lại lúc nhìn thấy nàng cười đùa vui vẻ với một người khác. Sau này khi nàng và Kim Dahyun yêu nhau, cô chưa một lần có ý nghĩ xen vào giữa hai người họ. Bởi trong mắt cô, họ là trời sinh một cặp. Từ trong ánh mắt của Dahyun, Momo đã hiểu ra rằng cô ta thật sự yêu nàng. Đó cũng là lý do vì sao khi biết được việc Dahyun muốn bỏ nàng để lấy người khác, cô lại sốc đến như vậy. Một người chấp nhận ở bên cạnh Sana kể cả lúc thị lực của nàng ngày càng giảm, nay đột nhiên lại nói chia tay vì tiền, khó có thể làm người ta tin được.
Nghĩ là thế, nhưng cô không thể nào không hận Kim Dahyun. Cô là con người đơn giản, ai tổn thương nàng, cô đều hận.
"Dahyun.."- Tiếng sột soạt từ ga giường phát ra, trong cơn mê man, nàng lại gọi tên người đó.
Momo dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng. Nếu như nàng không bao giờ yêu cô, thì cô chấp nhận suốt đời là người đứng sau để che chở.
Cánh cửa mở ra, những chiếc áo trắng bước vào.
Vị bác sĩ già có vẻ như là trưởng khoa nhìn cô với ánh mắt nghiêm trọng, hạ giọng:- "Cô ra ngoài gặp tôi một lúc."
Chắc chắn là để nói về bệnh tình của nàng. Thái độ của ông ấy khiến lòng cô thấp thỏm không yên, nhanh chóng đi theo.
"Nguyên nhân khiến cô ấy mù lòa là do tai nạn?"- Vị bác sĩ chống hai tay lên thành bàn, hỏi cô.
"Đúng vậy, 3 năm trước Sana gặp tai nạn giao thông gây ra chấn thương ở vùng não, sau khi phẫu thuật thành công cứ tưởng sẽ không còn vấn đề gì nữa, nhưng sau đó thị lực của cậu ấy ngày càng giảm, rồi dẫn đến tình trạng nghiêm trọng như ngày hôm nay.."
![](https://img.wattpad.com/cover/99152636-288-k493704.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [SaiDa, TzuSa] Hận
FanfictionChị sẽ không bao giờ biết được em đã từng yêu chị đến như thế nào. Và cũng sẽ không bao giờ biết được em đã vì chị mà làm bao nhiêu chuyện. Giữa chúng ta, sau cùng chỉ còn lại một chữ hận.